Hương hoa như mới còn đầy, nhẹ nhàng trôi đi theo gió mây Yêu thương trong vút chốc vùng dài, ngại ngờn trao môi hôn với ai Lời thơ chiếc lá chiều vàng, mùa thu trôi đi trong mơ ngàng Yêu thương kia sao quá nồng nàng, dội vội mong manh con tim vỡ ta Màn đêm rơi, ngày tàn bên ô cửa Chỉ có bóng tối nước mắt trời phơi tối Chẳng mơ nhau, giờ mùa yêu ua màu Giờ quay lưng đi như chưa một lần yêu Bóng tối bao trùm lên những giấc mơ vụn về Để cho con tim cất lên lời thơ than, đã có đôi lần ta khóc Tiếng khóc trong lòng, đưa đôi tay phải lấy yêu thương Góp nhặt từng ký ức ua về, cuốn vỡ len qua những ô cửa thời gian Cứ thu mình vào trong góc tối, đợi nắng mai nhẹ nhàng đưa nhau tới bên ô cửa Màn đêm rơi, ngày tàn bên ô cửa Chỉ có bóng tối nước mắt trời phơi tối Chẳng mơ nhau, giờ mùa yêu ua màu Giờ quay lưng đi như chưa một lần yêu Bóng tối bao trùm lên những giấc mơ vụn về Để cho con tim cất lên lời thơ than, đã có đôi lần ta khóc Tiếng khóc trong lòng, đưa đôi tay phải lấy yêu thương Góp nhặt từng ký ức ua về, cuốn vỡ len qua những ô cửa thời gian Cứ thu mình vào trong góc tối, đợi nắng mai nhẹ nhàng đưa nhau tới bên ô cửa Bóng tối bao trùm lên những giấc mơ vụn về Để cho con tim cất lên lời thơ than, đã có đôi lần ta khóc Tiếng khóc trong lòng, đưa đôi tay phải lấy yêu thương Góp nhặt từng ký ức ua về, cuốn vỡ len qua những ô cửa thời gian Cứ thu mình vào trong góc tối, đợi nắng mai nhẹ nhàng đưa nhau tới bên ô cửa Cứ thu mình vào trong góc tối, đợi nắng mai nhẹ nhàng đưa nhau tới bên ô cửa