Ngày hôm nay An viết lên bài này vì An sợ trong tương lai ngày mai
An sẽ không có cơ hội để mà rap nữa vì nước mắt của An đã biến, đã biến thành lửa
Chảy thành sông không còn gì để mà trông mong
Khi nhiều chuyện thật là quá buồn phiền, quá thất vọng hay quá đau lòng
Xin trời cao hãy nói cho con biết trong cuộc sống cái gì mới gọi là quan trọng
Khi cuộc đời là mơ mộng, khi nụ cười là hy vọng
Khi nước mắt rơi là có phải, là quá thất vọng rồi cuối cùng thì sao
Dù có khổ hay đau, vui hay buồn, khi nước mắt đã tuôn là cũng sẽ tới giờ tới lúc
Trả lại, trả lại một con số không vì vậy con không muốn phí những thời gian con đang có
Dù con biết rằng con vẫn, còn vẫn còn nhỏ, con sẽ cố gắng phân cho rõ
Cái gì gọi là thiện ác vì cảm giác cho con biết người nào mà bắt sát thủ đoạn
Là lúc nào cũng sẽ mãi mãi, không bao giờ được ăn ngon
Vì người đã ăn gian bài toán, người tưởng người rất là khôn lanh
Tôi xin lỗi, tôi nói thiệt người còn tệ bạc hơn là
Chỉ biết nghĩ cho mình mà không biết nghĩ cho những người ở xung quanh
Bài toán rất là đơn giản, chỉ có cộng với trừ nhưng tại sao người lại nhơn chia
Người chỉ biết nghĩ cho thân của người
Mà quên đi biết bao nhiêu người mang gánh nặng ngoài kia
Dù nước mắt của ai có rơi, An đã hứa là sẽ không quên đi lời thề
Dù người đời có cười chê hay là khi dễ, An cũng sẽ cố gắng mặc kệ
Vì An sống, là sống cho An, An không sống cho ai gì cả
Vì An thấy trong cuộc sống không có gì là có thật
Tất cả là đều giả dối mà có mấy ai đâu hiểu nổi, họ cứ vẫn đua đòi, làm biết bao nhiêu tội lỗi
Mà không biết ăn năn hối cải những tội lỗi mà đã làm sai
Rồi tới ngày họ ra đi chỉ còn lại hai bàn tay trắng và những tội lỗi rất là sâu nặng
Sâu nặng đúng là cuộc đời biết bao nhiêu là cay đắng
Trong cuộc đời nói thiệt ai mà không muốn có tiền, có bạc, có thế, có quyền
Cô vợ đẹp, con hiền nếu mà có tài mà tối ngày làm những chuyện sai trái
Lá cuối cùng sẽ không bao giờ được như mình mơ ước ăn ngon hay là được ngủ yên
Một phút giây nào cả tại vì mình coi ai không ra gì
Mỗi đêm tự nằm suy nghĩ có phải mình quá ích kỷ mà không biết suy nghĩ
Vì vậy nước mắt nó rơi từng li, từng li, từng tí xuống bờ mi, ai biểu mình quá khinh khi
Coi ai không ra gì bởi vậy người đời họ nói có tài mà không có đức
Người nào mà tự cao nhiều nhất là sẽ có một ngày nào đó phước đức nó sẽ chấm dứt
Chỉ còn lại những hậu quả, những lỗi lầm sai trái mà mình đã làm sai biết bao lâu nay
Mang theo tới ngày mình chết, đừng suy nghĩ nông cạn, chết không phải là hết
Nó sẽ mãi đi theo đời đời kiếp kiếp nếu mà mình không biết ăn năn hối cải
Những tội lỗi kịp thời coi như là đời này sẽ mãi mãi đen tối
Sẽ không bao giờ thấy lại ánh sáng của bình minh
Dù có ngồi đó mà chán nản hay là trách bản thân
Nếu biết vậy sao năm xưa không chịu làm người cho đàng hoàng
Sắp hàng để làm gì khi nước mắt đã rơi xuống bờ mi
Hơn thua sẽ được gì khi nước mắt đã cạn
Tại sao An lại rap như vậy, tại An thấy trong cuộc đời có mấy ai đâu mà tin cậy
Họ đã bị tờ giấy che mắt, đa số không biết phân biệt cái gì giả hay thật
Dù bà con trước mắt họ coi như là người dưng
Nhưng mà trái lại người dưng thì họ coi như là người thân, thật là quá mắc cười đi thôi
Chuyện trong nhà cái gì cũng đem ra chia sẻ vì họ nghĩ đó là bạn tri kỷ
Nhưng mà ai ngờ đâu bạn tri kỷ là một người thiếu suy nghĩ, khinh khi họ trước đám đông
Còn bày đặt nói nặng nói nhẹ mà họ vẫn còn ngồi đó mà im re
Thấy người ta hiện ăn hiếp, ăn hiếp thấy mẹ
Ôi cuộc đời, là như vậy đó, làm nước mắt của An lúc nào cũng rơi cho những người đó
Tại vì họ quá tội nghiệp đi thôi, ai biểu tin lầm kẻ gian
Làm tâm hồn của họ cũng mơ màng y chang như kẻ gian
Bởi vậy người đời họ thường nói mà An thấy quả có lý đi thôi
Cái gì gần mực thì đen, gần đèn thì sáng, gần kẻ gian, cuộc đời cũng chán nản
Làm người đời cười chê, nói thẳng đó quá ngu dốt đi thôi, không biết tìm bạn tốt để mà chơi
Hay là gặp mọi nơi ở trên thế giới cũng là như vậy đó hay là sao
Đúng là một ngày dài trôi qua mau còn chuyện đời biết bao nhiêu thương đau
Mà hằng đêm An thường ước ao là sẽ có một ngày nào đó
Xin trời cao rất là tha thiết xin Ngài hãy mở lòng từ
Ban sức mạnh cho những người không hung dữ tại vì họ quá hiền từ
Bị kẻ gian ám hại mà không biết phân biệt như thế nào, là đúng hay sai
Người nào nên tin cậy và người nào không đáng tin, họ đã thật sự, đã mất đi lòng tự tin
Không còn biết trời ca