Một chàng nam nhĩ nay đã lề rơiXót thương cho mỗi duyên tìnhHân hân vì nàng đã đi mãi không về nữa đâuTích thương cho môi duyên đầuNhìn hoa này cũng đã phai màuMình tôi ngồi đây nhấp chén bên sâuBao lắm lối ngày xưa giờ thì hồi tích chẳng thể giữ được nàngVì nàng giờ đã đi mãi xa thật xa nơi nàyBên người ta nàng đang đắm say duyên thấm mắt nồngTấm thiếp hồng này cũng đã trao đến tôiThiếp hồng này đã trên tayThôi có gì mà buồn nữa người ơiEm đã đi theo người ta lên kiều hoa đắm say tình mớiHỏi tiếc chẳng được gìKhóc than cũng chẳng được gìẤn hờn vì lỗi lầm chính mình mà xaVậy là từ đây nước mắt chan mi,em bước đi chăng câu việt lyLòng này đã út hất tâm can khi nhìn người bước điThuyền này cũng đã xa bên,con nước kia cũng xui dòngSao đã xô lòng,đò này cũng sang bên sớmCó khốn sử mất đường tìm,để cố níu làm chiEm giờ đi theo người ta đắm say hạnh phúc duyên mớiMạnh nồng em thì bước theo chồng,còn cô thì đứng bên sôngNước mắt nay chạy hai vòng nhưng mà ai thốt cho nỗi đau lòngNgày xưa cũng vì ủ mê đến giờ nắm nhí tớ phải đối lệTớ nghĩ tớ thật là tệ không thể lo được cho người mình yêuMột người thương tớ thật lòng,nhưng tớ để cho người nhớ mongNhưng ai nào đâu được chủ ngờ dân chích tình mình thật là lông đôngBão lắm lối, ngày xưa giờ thì hồi tích chẳng thể giữ được nàngVì nàng giờ đã đi mãi xa thẳng xa nơi nàyBên người ta nàng đang đắm say duyên thắm mặn nồngTấm thiếp hồng này cùng đã trao đến tôiThiếp hồng này đã trên tayCó gì mà buồn nữa người ơiEm đã đi theo người ta lên kiều hoa đắm say tình mớiHỏi thích chẳng được gìKhóc than cũng chẳng được gìƯớc gì ấm hơn vì lỗi lầm chính mình mà xaVậy là từ đây nước mắt chàn miEm bước đi chăng câu biệt lyLòng nảy đã ốt hấn tâm can khi nhìn người bước điThuyền này cũng đã xa bênCon nước kia cũng xuôi dòngSao đã xô lòngĐỏ này cũng sang bên sauThiếp hôm nay đã trên tay,thôi còn gì mà buồn nữa người ơiEm đã đi theo người ta lên kiều hoa đắm say tình mớiKhông biết chẳng được gì,khóc thơm cũng chẳng được gìHấn hân vìnỗi lòng chính mình mà xaVậy là từ đây nước mắt tràn mi,em bước đi chẳng cầu biệt lyLòng nảy đau thấn tâm can khi nhìn người bước điThuyền này cũng đã xa bên,con nước kia cũng xui dòngSao đã xô lòng,đò này cũng sang bên sông