Đến đêm âm thầm chìm ngành với nỗi cô đơnNhớ người nhiều hơn trái tim này không ngừng đau đớnNhớ những giận hờn nơi đây hai ta đãNước mắt trắng hương khi mình giờ thành người giữTạn nước cõi hồng khi nhìn em sánh bước bên anhƯớc rằng ngày mai kí ức anh không còn nẹp nữaThiếu vắng đi em cuộc sống anh sao toán dư vùNói mong lại cho em một lời xin lỗiEm ơi mình chia tay rồi phải không?Sao anh vẫn ngóng trong đợi chờ trong lòng?Đợi để quay lại giây phút ta ấm nồngChờ để quán lạc ngày mình chưa gặp bao giờNhững năm tháng hạnh phúc anh ấy đã xa rồiNhững hẹn ước ta trao ngày mình còn chung đôiGiả như anh biết lắng nghe tin em một lầnVì lòng nắng vừa đây cũng chẳng phải trời vờiĐêm đêm anh vắng,đêm đêm anh vắngĐêm đêm anh vắng chỉ hình ảnh đời mỗi cô đơnNhớ người nhiều hơn tráng tim này không hình đau đớnNhớ những giận hờn nơi đây hai ta đãNước mắt trắng hương khi mình giờ thành người dânMắt khói lòng khi nhìn em sống bước bên aiHứa rằng ngày mai kí ức anh không còn nền nữaThiếu vắng đi em cuộc sống anh sao quá dàiĐóng máy mặt lại cho ngụ cười thật ranhớ người nhiều hơn tráng tim này không bình đạo đơn nhớ những gian hờn nơi đây hai ta đãngước mắt chán lưng khi bình giờ thành người dânnghe nói lòng khi nhìn em sánh bước bên aihứa rằng ngày mai kí ức anh không còn nề tưathiếu vắng đi em cuộc sống anh sao quá dịuđóng mắt lại cho ấm mộ cười lúc xưa