Em về đêm muộn uống say nhiều thế
Em chẳng quay nhìn anh luôn chẳng lẽ
Là bấy giờ mà lỡ có xảy ra gì em cũng chẳng hay
Em chẳng khi nào nghĩ là anh rời xa nổi em
Nhưng mà thật ngốc mới xem tình yêu như tất cả
Ngày xưa có ai bên cạnh em? Bạn bè ở quanh em nhìn xem
Chỉ có mỗi anh là chăm sóc em khi mà em chẳng còn gì nữa cả
Để giờ em trở lại phụng vượng nhìn xung quanh có bao nhiêu người thương
Nhìn lại anh, em thấy quá thường, lầm đường, lạc hướng
Lúc tan những cuộc vui đến cuối cùng rồi lại nhìn thấy anh?
Thức trông em cả đêm nước mắt nghẹn tròng có làm thất vọng?
Anh nhạt nhòa cạnh người ta anh bị bao người xô ngã
Từng là vị trí quan trọng nhất với em mà?
Giờ em sống với anh có phiền không!
Khẽ run lên từ lâu chẳng có một người ôm từ phía sau
Nước mắt anh tự lau cuốn lấy muộn sầu chứ có sướng đâu?
Chỉ cần yêu là anh đau kể từ nay trở về sau
Chẳng còn anh nữa, chẳng cần phải giấu em đâu
Tự nhiên sống với những ai mình mong!
Tự nhiên sống với ai em hằng mong!
Có nhiều điều anh nghĩ vốn dĩ cuộc sống
Chẳng thể may mắn như đã đợi mong
Thì đành buông thả tất cả là xong
Đến một ngày trái tim vụn vỡ mới nhận
Ra chẳng có ai mà hết lòng hết phận