Màn đêm buông xuống,bụa vẫy lấy tắm thần gầy.Đứng giữa trời mây,em biết dựa vào ai đây?Giờ cuộc đời em,thừa như lã tắm lùa đào.Phẳng phơ giữa nơi,tương lai nay phải làm sao?Thật là không may,thương thay cho kịp màuPhân xuống lâu nâu,bao đêm nước mắt hai sôngNgười làm em khóc,khiến em tuổi thẳng đau lòngSao hai trong ông,có thể quên đi được không?Màn đêm hoa hú tối,gào thểt mọt trời bão sôngThức đời trốn khuế phòng,thân em nắng mưa chiều nhọcDẫn tàn phai súng nhan,hào muộn theo nắng thángĐể thân sắc hoan tàn,em nhận lại bao nhiêu trái ngangRồi thời gian về sauEm không mai sẽ đến đâuÔm chân em vô vềỞ bên em do siêu cơn đauMất phần thì hóng nhánThương phần em sỡ sángMàn ca tấm chân tìnhEm trao cho một người không đángThật là không mayThương thay cho kịp mà hồngPhân số lông nồngBao đêm nước mắt hai sôngNgười làm em khócKhiến em tuổi thân đau lòngSao hai trọng ốngCó thể quên đi được không?Màn đêm hóa hậu tối,gào thểt mọt trời bão sông,thương đời trốn khuê phòng.Thân em nắng mưa chiều nhọc,dặn toàn phai súng nhan.Hào muộn theo đắm tháng,để thân sắc hoan tàn.em nhận lại bao nhiêu trái ngangrồi thời gian về sauem không mai sẽ đến lâuôm chân em vô vềở bên em gió siêu cơn đaubản phân thì hóng nhangthương phần em sỡ sángmân ca tâm chân tìnhEm trao cho một người không đángMàn điểm hoa hú tốiGào thểt một trời bão sôngThương nơi trốn quê phòngThân em nắng mưa chiều nhọcSẵn tàn phai súng nhanHào mòn theo nắm thángNếu nắm thắng để thân sẵn hoàn tànEm nhận lại bao nhiêu trái ngangRồi thời gian về sauEm không mai sẽ đến đâuÔm chân em vô vềỞ bên em xóa siêu cơn đauMạn phần thì hóng nhãnThương phần em sỡ sángCá tấm chân tìnhem trao cho một người không đángBạn phần thì hỏng nhánThương phần em sỡ sángMan ca tấm chân tìnhEm trao một người không đáng