Người đã đi rồi còn đây một mình tôi với yêu thương tả tơi
Đành lòng sao em nỡ vội quên hết kỷ niệm xưa của đôi mình
Và ngày xưa đó hai ta cùng bên cạnh tặng nhành sim tím yêu thương
Thì thầm em khẽ nói trót yêu anh rồi
Nhưng nỡ nào lừa dối nỡ lòng nào phụ tình tôi
Nào có ai ngờ đồng tiền đã làm em nỡ quên ân tình xưa
Nhìn cành hoa sim héo sầu tựa cây khô đắng lòng tình yêu chúng mình
Ngày xưa em nói hoa sim là biểu tượng cho sự chung thủy hai ta
Và rồi theo năm tháng thay lòng bội bạc
Để lại câu xin lỗi nghẹn ngào nước mắt hoa sim
[ĐK:]
Em sao nỡ đành lòng sao nỡ phụ tình này sao nỡ vội quay lưng
Và sao tại em đem lòng dối lừa một tình yêu ngỡ lâu bền
Tôi phận chẳng có sang giàu hai bàn tay trắng nên đành mất em
Giọt nước mắt cứ lăng dài đêm ngồi tiếc nhớ một tình duyên lỡ làng !
Lặng lẽ âm thầm trên con đường ngày xưa những tâm tư sầu vương
Nhìn nhành hoa sim vẫn còn nơi đây nhưng người cũ đã không còn
Một mình lê bước ký ức ngày xưa ùa về làm tan nát tim đau
Thì thôi tôi xin chúc em hạnh phúc bên người
Tôi đành quên hết xin giã từ tình yêu!
(Thì thôi tôi xin chúc em hạnh phúc bên người
Tôi âm thầm khóc ngậm ngùi nước mắt hoa sim)