Bài hát: Nước Mắt Hoa Ngọc Lan (Part 2) - Tunny, Bảo Jen
Từng ánh mắt ngại ngùng vội bước đi theo sau
Mà em ngu ngơ chăng biết anh kề bên
Người cho em nụ cười lời nói vui ghẹo đùa
Chẳng lẽ là anh đã yêu rồi?
Anh mong rằng em sẽ hiểu...
Câu nói buổi chiều hôm đó
Có lẽ là đùa vu vơ
Nhưng anh xem như lời hẹn vòng vo
À em thích anh...à
Chắc có lẽ vai trò anh trai hoặc người thay thế
Nhưng...cũng có thể là người yêu
Vậy thì thôi em cứ nói thẳng ra...đừng để anh chờ thêm nữa
Nước mắt ngọc lan không thể sinh tồn sống xót qua nổi đêm mưa
Và có hay không cơn gió đêm đông này...anh vẫn sẽ cô đơn
Và Gió Hay giông nơi đó anh mong em...đừng để tình yêu anh càng thêm lớn
Thời gian có thể nhận ra
Yêu thương dường như...vô hình
Anh vờ như đôi ta...chưa xa nhau ngàn lối
Cơn gió nhẹ nhàng...lời yêu bay xa...
Chia hai khoảng cách đôi ta mất rồi
Có lẽ bao yêu thương...bay theo gió cuốn đi thật xa
Vì sao...em không thể quên người xưa
Trò chơi...tình yêu chẳng khiến đôi ta bên nhau suốt đời
Lời yêu...ngày xưa đã không còn>
Anh có thể viết cho em...ngàn lời ca của gió
Anh có thể khiến em bất chợt quên đi người từng vứt bỏ
Nhưng anh không thể trả lời câu hỏi là em đang ngồi kế ai
Dù là tưởng tượng thì anh vẫn xin trọn vẹn là người thế vai
Bất chấp...mọi thứ...và...tình yêu...này...vẫn diễn ra
Khi chính bản thân anh còn không tin đó là một vai diễn mà!
Mặc dù anh biết là trên lý thuyết ta đã ...từng yêu nhau...
Nhưng bằng cách nào để anh nói ra lời yêu mà không còn cảm thấy đau?
Một lần vấp ngã...hai lần vấp ngã
Bước chân khập khiểng anh đỡ em đi... mà không cần...phải chấp vá
Hoen cả đôi mắt vì nhiều lần anh đánh cược với chính bản thân mình
Có thể đánh đổi mọi thứ chỉ mong có được một thứ gọi là chân tình
Mặc kệ những lời em nói...anh vẫn cứ chờ đấy thôi
Xin em đừng né tránh...cứ yêu và yêu em như vậy rồi
Xin đừng bận tâm vì anh vẫn ổn...dù kết quả như thế nào
Và anh vẫn đây! vẫn là thằng ngốc đứng chờ để được em thế vào
Mel 2: Bảo Jen
Chỉ mong rằng anh nhận ra...Nước mắt ngọc lan khi xưa qua rồi
Làm sao để vơi nỗi nhớ khi anh dường như...vô hình
Lời thì thầm ngày nào...Chỉ là...giọt sương sớm tan khi ta có nhau
Và Ta...sẽ mãi mãi...chỉ có thể... từng thuộc về nhau
Chorus: Tunny
Anh giờ ra sao...cũng chẳng cần thiết đâu em...người ơi
Vì lời yêu anh chẳng thể nói...đành lạc mất nhau
Ở nơi đó...xa xôi...anh vội nhặt kí ức
Sợ mai sau ta quên mất nhau...người vội bước đi
Giờ anh chẳng...còn gì...vì mất em...thật rồi..
Phải làm sao...để giữ em...kề bên
Ver 2: Tunny
Em tựa như là cơn gió...
Phút chốc lại vội lướt nhanh
Tình yêu của anh vứt bỏ
Quay lưng nhưng sao đôi chân không đành
Nếu Như có thể quay ngược thời gian thì
Liệu ta có thể chỉ là bạn thân và em sẽ chẳng bước đi
Và cũng từ đó...hai ta như...có khúc mắc của riêng mình
Giấc mộng cùng em đi suốt quãng đường giờ đây chỉ là niềm tin
Và cũng chẳng còn tiếng cười khúc khích ở phía yên sau giờ tan trường
Và người con gái xem anh là bạn rốt cuộc chỉ là đơn phương
Và em vẫn là người anh thương!
Em mang cơn gió...thổi vào anh cuốn theo cái lạnh những ngày mưa
Và rồi bất chợt phía sau cơn mưa chẳng thấy cầu vồng lần nào nữa
Giả sử anh chẳng là thằng cùng em đi suốt quãng đường rồi bị bỏ rơi
Liệu ta có thể vô tình gặp nhau...anh với vai trò là người yêu mới
Đứng trước nghịch cảnh là người đến sau...chờ trở thành người đến trước
Địa vị xã hội hay là con người tim em anh chẳng hề đến được
Và rồi...hai ta cũng phải xa nhau
Cánh hoa phượng rơi...cầu vồng không sắc...vội lướt qua nhau...tình yêu đầu