Em đang đi lạc hả?
Lạc mấy giờ hả?
Lạc vào những nỗi buồn,
lạc vào nơi gắc quên
Để một mình găng nhấm bàn nhạc buồn mới cất lên
Vòng tay đã buông rơi nhau,
nước mắt hay lau bằng tình yêu mới
oh
thành phố đã quá chật
đừng nên cố níu tay
để rồi một lần nữa
lại nhận về mình
những đắng cay đêm nay
xin cho người quên
để nỗi nhớ
kia anh gửi lại bóng đêm
nhưng ngày buồn thương
Và đời anh chỉ toàn quen
Như người lỡ ngồi từ ngày xưa từng sâu chật ngày kia
Quay về nhà ngồi trên sofa nhắm nhìn ly cà phê
Rồi hỏi em ra sao có thêm bao niềm vui mơ ấy
Yêu thêm bao người
Quên thêm bao người
Mình có thể hát được không?
Không hả?