Lạc vào những nỗi buồnLạc vào nơi góc quenĐể một mình gầm nhấm bàn nhạc buồn mới cất liềnVòng tay đã buông rời nhauNước mắt em lau bằng tình yêu mớiOh oh oh ohCảnh phố đã quá chậtĐừng nên cố níu tayĐể rồi một lần nữa lại nhận về mìnhNhững đắng cay đêm nay xin cho mù quênĐể nỗi nhớ kia anh gửi lại bóng đêmQuá trình cứ vốn thức sống như những bước trên lối quenNhưng vì sao vừa tắt vì chiếc ánh bóng trông tối đenĐi về đâu khi con đường kia đưa ta vào hư vôTỏa lời gì khi mang qua những nơi đây là mây mờNhững lời hứa hẹn hò em chỉ để ta tạm biệt đi đâuNhững ý kiến bên cách đã đến bên nhau này đã thêm sâuCứ như tất cả đã là số phậnHờEm chẳng biết sự chia từ đâuĐôi khi anh đã muốn vượt hết thế giới nàyĐôi khi anh đã muốn trâu chạy tương laiĐể em đi đến những nơi xa không quay vềChỉ còn là mình đôi ta đón nắp mâyNhưng nay hai ta đã không đi bên nhau rồiNên để anh vẫn đứng một mình anh thôiCông nhạc buồn dần như lại vang lênTất cả những kỷ ước khi xưa lại hiện về ám ảnh tràn đờiGặp ta những nỗi buồnGặp vào nơi khó quenThoát qua để một mình gặp nhauBạn nhạc buồn mãi cất lênVòng tay đã vòng rơi yêuNước mắt em lao bằng tình yêu mớiThành phố đã quá trờiĐừng đành cố níu tayĐể rồi một lần nữa lại nhận về mìnhNhững đắng cay bên đâyCho một quên để nỗi nhớ kia em gửi lại bóng thêmNhững người buồn thương vào đời anh chỉ toàn quenNhững người là mối tình ngày xưa từng ngủ sâu trên ngày kiaQuay về nhà ngồi trên sofa nhắm nhiên ly cà phêHỏi anh ra sao có thêm bao niềm vui mớiĐẹp thêm bao người và quen thêm bao người rồiNhưng còn chăn gối trong cơn sayNhưng lời hỡi anh ai sống quên ngayAnh kiếm niềm vui để rời vui xong rồi saoDìu mình anh căn phòng này anh làm bạnVới bóng đêmVẫn nỗi nhớ emMỗi tình đã cũ anh trôn sâuMỗi ngày găm nhắm trong tim anhGió khép bên tai kể chuyện cũ trên phố quenVề kỷ niệm ngày xưa nay vừa đủ nhớ vừa đủ quênVì mạng đắng trên đầu môi,một cảm giác khó khỏi tênSống trong giấc mơ khi xưa nhưng người không còn ở bênVì lời ai chưa nói hay vì lời đã nói raTỉnh dậy sáng hôm sau,cơn mưa tầm tâm tối quaKhông nhớ bằng cách nào bọn đôi chân kia đưa tới nhàNhưng nằm mơ đã lương đánh lượng ta rằng mọi thứ đã trôi quaNhư quá khứ đôi khi hiện về ám mạnh như bóng maỞ gió lưng không nhìn thấy không có nghĩa là đã xaĐôi khi trong đêm thế minh trong mình cũng không lối raĐể lẽ thức dậy bên trong thành phố trong giấm vết thiếu môn lửa trong chúng taĐôi đầu,những bước chân vẫn miệt mạiNhư ta chẳng tìm vô nhauLạc vô những nỗi buồnLạc vô nơi gắng quênGây mất mình gần nhauGây mất mình gần nhauVững tay đã vòng xoay nhauĐã có hai bần tình yêu mớiĐã có haibần tình yêu mới Bóng đêm