Bài hát: Nước Mắt Đóng Băng - T, Kido
Ver 1:
Lại thêm một ngày nữa ko có em bên cạnh
Lại một mùa đông nữa chỉ mình anh giá lạnh
Cũng đã qua một thời gian khá lâu từ ngày em ra đi
Cái ngày anh chẳng bao giờ muốn khắc ghi
Nhưng anh chẳng hiểu tại sao nó cứ hằn sâu ko buông tha trí nhớ của anh
Cứ thế cứ thế cứ thế cứ thế nó tồn tại
Anh đau anh đau anh đau anh đau trong quằn quại
Nỗi nhớ càng tê tái
Cũng ko biết khi ta xa nhau, yêu thương phai dấu thì sẽ phải sống thế nào
Có lẽ anh vẫn cúi chào cả em và người yêu mới của em
Có lẽ anh vẫn mỉm cười khi trông thấy em hạnh phúc bên người
Cuộc sống của em có lẽ vẫn thế vẫn sẽ tốt đẹp ko giống cuộc sống của anh
Từ ngày chia tay anh phải tập sống với nỗi cô đơn hiu quạnh
Với căn phòng vắng, ánh đèn sâu lắng, in bóng trên tường, giờ đây đây đã thiếu mất một người
Con nhện bò qua bò lại trên cái tấm lưới âm thầm lặng lẽ từng phút cô đơn
Cũng như chẳng có gì hơn nỗi nhớ mong em theo tiếng đồng hồ cứ đếm từng nhịp thật tê tái trong anh
“Đã quá trễ để cố níu kéo, nước mắt có rớt cũng quên đi
Cho đôi tay chia ly, đôi chân ra đi, con tim đau thương gục ngã xuống
Đã đến lúc gió cuốn, gió xoá hết bóng dáng cũ đã phôi pha
Đã đến lúc tan ra như băng, như tuyết ko còn gì” (2x)
Ver 2:
Ngày em đi anh vẫn còn nhớ cơn gió đông
Cuốn theo từng bông tuyết giá lạnh xuyên vào lòng
Những ngón tay cố đan chặt vào nhau, níu kéo nhau thêm một lần cuối
Nhưng rồi ngón tay chỉ nắm được những bông tuyết
Vậy là vụt mất, anh phải chấp nhận với một sự thật mùa đông năm sau sẽ thiếu vắng một người
Vừa lặng bước anh vừa thầm ước qua cơn mơ đêm sẽ quên hết những êm đềm
Anh để thời gian giúp anh xoá hết, xoá hết đi những niềm đau
Nhưng thật trớ trêu nỗi đau chưa nguôi, nước mặt chưa nguội còn vương
Thời gian vẫn chưa đủ để làm lành vết thương
Anh đang cố quên mà tại sao lại gặp em, bên em ko còn là anh, chiếc xe đạp nhỏ dạo quanh trên đường, ngày xưa ấy yêu thương
Vậymà khi anh chưa dứt cơn đau em lại cho anh thêm một niềm đau mới
Ông trời trêu anh tại sao khiến anh gặp em hôm nay trong tay người yêu mới
Nỗi đau bất ngờ hôm nay còn đau hơn nỗi đau ngày trước
Một mình anh lê bước trên con đường vắng, ko một chút nắng
Nỗi nhỡ chơi vơi, bàn tay buông lơi, mất em trong cuộc đời
“Đã quá trễ để cố níu kéo, nước mắt có rớt cũng quên đi
Cho đôi tay chia ly, đôi chân ra đi, con tim đau thương gục ngã xuống
Đã đến lúc gió cuốn, gió xoá hết bóng dáng cũ đã phôi pha
Đã đến lúc tan ra như băng, như tuyết ko còn gì” (2x)
Ver 3:
Có lẽ ko có em được đâu, có lẽ anh nên nhận ra điều này từ lâu
Từ phứt ban đầu khi em cố giấu ko nói với anh về chiếc điện thoại nhiều màu
"làm sao em có" - anh đã cố hỏi, nhưng em nói rằng em mệt mỏi, em cần phải nghỉ ngơi
Nhưng khi lên giường em nào có nghỉ, thâu đêm suốt sáng, trò chuyện ko ngán với chiếc điện thoại mới
Còn em nói chuyện với ai, cho dù lắng tai, anh nghe ko hiểu đó là chuyện gì
Anh chẳng để ý, anh đã quên đi, và cố làm quen với điều đó
Nhưng mà quá khó, anh lại tò mò về người trong điện thoại
Xem lén tin nhắn thật quá bàng hoàng, những lời nồng nàn nào phải của anh đâu
Điện thoại nhiều màu tạp nham, nhưng anh ko ngờ lòng em cũng thế
Trái tim quá dễ thay đổi ko hề có 1 chút nghĩ suy
Em nói hết đi những điều đã giấu, bởi vì anh cũng đã hiểu thấu
Em đừng có khóc trong khi anh đã kiềm được nước mắt trong tim
Một lòng tự trọng anh nói thẳng luôn ta sẽ phải buông ko thể bên nhau nữa
Nước mắt chan chứa hoà cùng tiếng mưa có lẽ cũng chỉ là thừa
“Đã quá trễ để cố níu kéo, nước mắt có rớt cũng quên đi
Cho đôi tay chia ly, đôi chân ra đi, con tim đau thương gục ngã xuống
Đã đến lúc gió cuốn, gió xoá hết bóng dáng cũ đã phôi pha
Đã đến lúc tan ra như băng, như tuyết ko còn gì” (2x)
Ver 4:
Thêm một ngày dài nữa trôi qua
Thêm một đêm lạnh nữa cũng qua
Cứ qua thêm một ngày như vậy, mỗi sớm thức dậy, bên anh có một niềm đau
Và khi mặt trời khuất sau bóng núi, theo anh trở về vẫn lại là niềm đau đó
Mỗi khi tiếng gió làm căn phòng vắng co ro từng đêm trắng
Anh lại cố để nhắm mắt cho dù quặn thắt anh vẫn cố đem ký ức về em
Cố gắng chôn sâu vào giấc ngủ, chỉ cần thế thôi cũng quá đủ, gieo thêm trong anh những giây phút khó vượt qua
Tạo nên chuỗi ngày bất tận mà anh vẫn phải tội nghiệp trải qua từng ngày
Làm sao đây, cho anh lại được nhìn thấy một chút hy vọng, xoá hết nỗi lòng u ám, những ngày cách xa em
Nước mắt rơi nhiều thêm làm anh cứ ngỡ là tiếng mưa đêm
Nhưng nhìn ngoài trời mùa đông đã đến, chỉ