Nước mắt đêm dài, lặng thầm rơi trên khóe môi, khóc cho một người sống cô đơn là chính tôi.
Giữa chốn đông người mà vì sao nghe lẻ loi, mới biết rằng tôi đã thiếu em trong cuộc đời.
Cứ mãi đi tìm một tình yêu cho chính ta, trái tim hiền hòa đã mang bao lần xót xa.
Có biết bao người vội vàng ra đi bỏ ta, xé nát lời yêu dẫu con tim tôi luôn thật thà.
Từng giọt nước mắt lăn trên bờ môi của người đàn ông nghe sao nặng lòng.
Khóc khi em trao ta lời yêu rồi chợt quay lưng chẳng nói một điều,
Để câu yêu đương khắc trong con tim, giờ là nỗi đau riêng mình ta
Nhìn lại dĩ vãng qua bao thời gian giật mình nay đã qua bao cuộc tinh
Ngỡ yêu đương cho ta niềm vui, giờ chợt bơ vơ mới thấy nghẹn lời.
Chẳng còn ai sớt chia với ta giọt lệ mặn nồng(nỗi đau đời ta).