Mây buông mình theo từng cơn gió mạnh, lạnh lẽo, xa xôi.
Mây lững lờ trôi mãi,
trôi mãi về phương xa kia, không định hướng.
Một mình mây, tăm tối và cô độc,
chẳng một chút gì thiết tha ánh nắng của bầu trời, nhắm mắt.
Gió mạnh mẽ băng qua từng vùng đất, vui đùa cùng những cơn gió nhẹ nhàng khác
. Gió vô tư đùa bỡn, thờ ơ với một trái tim mà gió đã từng yêu thương.
Gió vẫn mãi im lặng rời xa may.
Mây không khóc được, nhưng cơn đau vô hình
day dứt và âm ỉ
bóp chặt lấy trai tim mây, nghẹn đắng, chua chát.
Mây vẫn trôi vô định và vẫn hoảng sợ khi không có gió ở bên.
Gió ở phương xa lạnh lùng và tàn độc.
Gío cố ý lờ đi những gì vọng về từ quá khứ, lờ đi những điều gió hứa, gió từng trao mây,
rằng dù có chuyện gì xảy ra, gió vẫn yêu mây nhiều như ngày hôm ấy...
Mây, đã từ bỏ bầu trời cao đẹp kia để đến bên gió.
Mây đã chấp nhận bị bầu trời nguyền rủa.
Mây cố chấp,
mây bất chấp tất cả,
vì mây biết rằng mây yêu gió,
và gió cũng yêu mây nhiều như thế.
Gió vốn đã có cơn gió riêng của mình.
Nhưng gió vẫn âm thầm ở bên che chở, bảo vệ mây từng giờ, từng ngày, từng giây.
Gió hứa sẽ làm mây hạnh phúc.
Gió sẽ mãi mãi ở bên mây.
Gió bảo mây hãy đợi gió,
nhưng rồi... gió ra đi,
lạnh lùng như vậy.
Có phải quá đắng cay ko?
Mây vẫn không tin điều đó là sự thật
. Mây âm thầm chờ đợi,
cứ ngỡ gió sẽ mãi bên mây, mãi mãi.
Để rồi khi mây cất tiếng gọi gió
, gió im lặng.
Sự im lặng ấy xé toạc trái tim mây ra
Mây bật cười,\
nụ cười buốt giá, tê tái mà sao đau đớn đến vậy
. Mây nói rằng mây yêu gió,
tạm biệt gió
. Mây để gió ra đi như vậy.
Gió vẫn mãi quay lưng,
không một câu,
vẫn không một lời dành cho mây...