Rồi ngừng níu thá hoa trên dòng nước đứng trông theo mạng
Để rồi đây nước chạy hoa trôi hoa hú màu tiên vỡ thơ
Cuộc đời hoa thoáng như làng gió mây phớt ngang trên mặt mùa
Một chàng trai không biết từ đâu sang đến đây quên người ấy
Thường hẹn nhau ước mơ
Bên bờ suối dưới đêm trăng lành đầy
Rồi một hôm mãi bận về xa anh lối hẹn không đến đây