Đêm xuống mẹ bỏ đi,mẹ chẳng nói thêm câu gìCha mất rồi cây cao võ lãi,nay vẫn mẹ buồn đau tháng ngàyCuộc đời chua cay kiếp bộ bôi,chén cơm ngủi theo em lốt lòngNgoài kia gió dông,chờ anh bắt con của đồng bên sôngBao tháng ai chờ mong,vượt được mắt rơi trong lòngAnh gánh gồng,nuôi em bấm bên,ôi nghĩa tình này sao đáp đềnĐường đời trên dân lắm mẹ ơi,Cứ sao mẹ đi xa cuối trời,Bỏ hai chung con,tuổi xanh héo hoang,Giấc mộng không tròn.Mưa chiều rơi,tiếng ánh ướng buồn,nức nở đêm trường nghe nát lòng thương lắm cha mẹ ơiThương lắm cha mẹ ơiTội nghiệp em tôiTâm thân héo gầyKhông cha không mẹNhư đàn đất dây lạc công viên rồiMưa vô lạnh lùng rơiTrời ơi ngồi nghe hết riêu giang trờiNhư có lời mẹ ru thiết thaĐâu biết mẹ rời xa mãi nhàCon nồi canh rau lá mồng tơiNuốt không được trôi con khóc rồiTrời cao thầu trăng lòng con nhớNhớ thương mẹ vô cùngĐêm xuống mẹ bỏ đi,mẹ chẳng nói thêm câu gìCha mất rồi cây cao võ lãi,nay vẫn mẹ buồn đau tháng ngàyCuộc đời chua cay kíp bồ côi,chén cơm ngồi theo em lót lòngNếu em lốt lòng,ngoài kia gió dông,chờ anh bắt con của đồng bên sôngBao tháng ngày chờ mong,vượt được mắt rơi trong lòngAnh gánh gồng nuôi em bầm bơn,ôi nghĩ tình này sao đắt đơnĐường đời chênh chênh lắm mẹ ơi,Cứ sao mẹ đi xa cuối trời,Bỏ hai chung con,tuổi xanh héo hoang,Giấc mộng không tròn.Mưa chiều rơi,tiếng ánh ướng buông,nức nở đêm trường nghe nát lòng thương lắm cha mẹ ơi Chà mẹ ơi!Tội nghiệp em tôi!Tâm thân héo gầy!Không cha không mẹNhư đàn đất dây lạc công viên rồi! À!À!Mưa vô lạnh lùng rơiNgồi nghe ớt kêu giang trờiNhư có lời mẹ ru thiết tha Đâu biết mẹ rời xa mãi nhàCon nồi căn rau lá mồng tơi Nuốt không được thôi con khóc rồiTrời cao thầu chăng lòng con nhớ cha thương mẹ vô côCây cành rau lá hồng tơi,nuốt không được trôi con khóc rơiTrời cao thấu chăng lòng con nhớ chaThương mẹ vô cùng