Anh...
Vậy là em cũng đã quyết định dừng lại trên con đường em đã đi kể từ ngày mình gặp nhau.
Vậy là em cũng đã từ bỏ thứ mãi mãi không thuộc về mình. Vậy là em cũng đã can đảm để ước mơ mãi là ước mơ. ...
Anh đã dạy em cs này không ai được trọn vẹn và hôm nay Em đang thực hiện điều ấy.
Em cứ nghĩ chỉ cần anh.. để đơn phương,để được tâm sự,được chia sẻ... Chỉ đơn giản là thế thôi.
Nhưng anh đã giúp em nhận ra có những điều chẳng bao giờ như mình nghĩ, đó chỉ là một giấc mơ và giấc mơ đó vẫn mãi mãi là giấc mơ..
Em không đủ dũng cảm để mơ tiếp nhưng em đủ can đảm để từ bỏ. Có thể hiện tại sẽ khó khăn nhưng em sẽ cố gắng...
Em nhớ những gì anh dành cho em. Nhớ những lời chia sẻ và tâm sự của anh.
Bước ngược thời gian để tìm lại những gì đã qua, mới thấy rằng tất cả như một giấc mơ.
Một giấc mơ đẹp có lẽ chỉ là của riêng em. Chỉ tiếc, em đã phải tỉnh giậy hơi sớm...
Giá như em mạnh mẽ và dũng cảm hơn chút nữa. Giá như em có thể cố gắng...Giá như hoàn cảnh của chúng ta gặp nhau không như vậy..
Nhưng...Em sẽ cố để quên anh...
Vậy nha Niên :)