Trèo lên,
lên trèo lên, trèo lên, lên trèo lên
Bước ra ra vườn ca,
Cài nụ tầm xuân.
Nơi nụ tâm xuân nở ra vành bi
Em tiết, tiết lắm thầy
Nhớ đêm mong hình bóng bàn chung tình
Mai mốt đây ta phải xa mình
Rồi đêm nắm canh Rồi ngày sau khắc có đứng không
ngồi bán có biết cùng chăng
Ngày nào hai đứa ước mơ ra đường chung nón về nhà chung chăng
Bây giờ anh bắt em đông cách mặt xa lòng buồn không mà em hỡi
Trèo lên cây bơi ai qua bước xuống vườn cái nụ tầm xuống
Nụ tầm xuống nở ra xanh biết em đi lấy chồng anh thiết lắm thay
Tháng
rằng em lấy chồng xa cuối ngọn
Nước sông thao biết bao giờ càng,
núi ba gì biết vang nào cay.
Chim vào lòng như ca ngầm mỗi câu
Các anh có biết đâu mà gỡ
Vân mình ta vẫn hỏi thăm,
Chốn ăn đã về,
chốn nằm làm sao?
Bây lâu nay những tháng cao,
Mong chưa thấy mặt lòng nào đã quên.
Chết ông tơ ra tai hờ hừng lúc xe dây sao chẳng lửa ngại
Tào xe mũi tơ này làm chi
Chưa biết nhau sao không nói trước ngơ
Biết nhau rồi kẻ ngưỡng người xui
Bao giờ cho được đủ đôi
Như sang tình đế
một tròi hay quá