Hình dung kiêu sa gót hoa ngọc ngà
Ngời ngời như trăng sáng hằng hà xa
Hồng y thêu hoa má môi mặn mà
Tài cầm ca như lưới vạn người sa
Khách tới đây rất đông
Nhiều người lưu luyến ái nhân má hồng
Tới nay vẫn không thấy nàng
Đêm nay nàng hoá thân quý phi
Chờ chồng chinh chiến ở nơi biến thuỳ
Người khóc phi thế ai khóc nàng
Nhạc vang nàng hát chuyện nhân thế kia đỗi dời
Hỏi thế gian có mấy ai bên nhau đời đời
Đài cao người đông nàng rãi bước nơi khán phòng
Hất tay ngân khúc ca tiêu diêu trần ai
Điểm son tô phấn nhan sắc kia thêm mặn mà
Dưới trăng vàng nàng làm bao người say
Vòng thanh âm ấy như khiến nhân trung cuồng quay
Rap
Chỉ là lãng khách ghé ngang
Vô tình lắng nghe được câu chuyện này của nàng
Thấu nỗii đau nàng gánh mang qua mấy câu ca nàng ngân nga khẽ khàng
Hỉ nộ ái ố nàng ta cũng như bao người
Cớ sao vui khóc còn khi đau sao cười
Tấm thân nhỏ bé chịu đau thương thì muôn vàn
Thị thị phi phi cớ tại sao chẳng chịu buôn nàng
Sót thương thân hồng nhan khoác lên thân hồng trang
Thì phải chịu lắm chuân chuyên trần gian
Ai ì ai nghe nàng
Độc cầm độc tấu trong đêm quạnh hiu
Lệ thành dòng rớt trong đêm tịch liêu
Một phút duyên tình ủi an sau cũng hoá tro tàn
Nhạc vang nàng hát chuyện nhân thế kia đỗi dời
Hỏi thế gian có mấy ai bên nhau đời đời
Đài cao người đông nàng rãi bước nơi khán phòng
Hất tay ngân khúc ca tiêu diêu trần ai
Nhã son bôi phấn nhan sắc kia đâu nhạt nhoà
Dưới trăng tàn nàng lẻ loi đường tơ
Làm vui nhân thế nhưng sao thấy ai cũng thờ ơ
Khách tới nay đã tan đèn màu đã tắt trăng kia đã tàn
Ai lẻ loi khóc thương cho thân hồng nhan
Nàng oán thế nhân thích ta chỉ là hư ảo ở nơi khán đài
Vì tới nay đâu có ai bên ta đường dài