*Anh đem trao cho em nụ hồngNụ hồng mộng minh như sương mai trong gióEm nâng niu đem hoa về giữaTrong hồn mộng sao hoa không phải sắc thươngNhưng sao hoa kia mau phải tànDùng ta tay trên đôi tay em băng xaEm nghe như trong tim giàn vỡNỗi đau nắm nhạt nhòa một trời sương khóiAnh như chiếc bay quên đường vềÔng thầm mình em nơi đây với những bầm khuẩnCánh chim ơi còn mịt mù tần trời nàoVũ trì nơi xa xôi ấyAnh quên em như quên cánh hoaNhưng sao nơi anh quay trở vềTa còn gì đâu hoa xưa đã héo trong timMỗi duyên xưa dù giờ chỉ là mong thôiEm nay như trăng đá uaThôi anh ơi xin ta đành lá*Anh đem trao cho em nụ hồngNụ hồng mộng minh như sương mai trong gióEm nên yêu đem hoa về xưaTrong hồn mộng sao hoa không phải sắc thươngNhưng sao hoa kia mau phải tànDùng ta tay trên đôi tay em băng xaEm nghe như trong tim giàn vơNỗi đau nắm nhạt nhòa một trời sương khóiAnh như chiếc bay quên đường vềÂm thầm mình em nơi đây với những bâng khuânCánh chim ơi còn mịt mùi tần trời nàoVụi chi nơi xa xôi ấyAnh quên em như quên cánh hoaNhưng sao nay anh quay trở vềTa còn gì đâu hoa xưa đã héo trong timMỗi duyên xưa dù giờ chỉ là mong thôiEm nay như trăng đá uaThôi anh ơi xin ta đành loAnh như chiếc bay quên đường vềÂm thầm mình em nơi đây với những bâng khuânCánh chim ơi còn mịt mùi tần trời nàoVụi chi nơi xa xôi ấyAnh quên em như quên cánh hoaNhưng sao nay anh quay trở vềTa còn gì đâu hoa xưa đã héo trong timMỗi duyên xưa dù giờ chỉ là mong thôiEm nay như trăng đá uaThôi anh ơi xin ta đành lo*