Lòng người nào biết mà đoán đứt đoạn tơ tình trăm ngàn lý do
Giờ thì có trách rồi oán thì có được gì thôi ta từ bỏ
Ta là cỏ cạnh bờ sông người là hoa ở trong vườn cấm
Tình này vỡ biết đâu mà trông người đã muốn buông sao mà nắm
Thấm đẫm nước mắt khóc trong lòng nhưng không nói
Tim đau buốt thắt em theo chồng là xong thôi
Nhưng ký ức còn đây ngày ta xây nhà mộng ước
Giờ anh đứng ở đằng sau người ta rước dâu vào cổng trước
Bởi tại anh nghèo khố rách áo ôm
Không danh không tiếng còn bương chải chuyện áo cơm
Anh chỉ có những cái ôm đâu đổi lấy được tiền tài
Cho chút tình cảm đáp lại chứ lấy tư cách gì phiền hoài
Đồng cam nói nghe thì dễ nhưng cùng cộng khổ thì được mấy ai
Chuyện cổ tích nghe người kể nhìn thực tế giờ lại thấy sai
Anh ngậm cay rồi nuốt đắng em váy trắng tay cầm hoa
Từng thề non và hẹn biển nói yêu anh lại lấy người ta
Tay tôi xiết chặt cành hồng đầy gai
Rồi dùng bia, thay nước lọc nốc cho qua ngày dài
Tôi biết là tôi không đủ can đảm nhưng mà sao chàng trai
Để mối duyên tình cản lại xước cả đôi bàn tay
Biết là đau nhưng trái tim mình vụn vỡ
Không lẽ tôi phải khóc vì đó chỉ là mộng mơ
Muốn trao cho em chiếc nhẫn cưới, em trông chờ
Ôm món quà mà em tặng tôi đã làm rớt sao không vỡ
Ngay trong đêm nay hát vu vơ câu điệp khúc
Hít sâu vào trong người cùng với diệp lục
Lòng muốn trốn tránh vì chuyện tình ta uẩn khúc
Tay vỗ mạnh vào trong ngực trái tự nhủ lòng đừng ngã gục
Tại sao cái đời này không hoàn hảo như tôi muốn
Yêu thương đành vậy chuyện tình duyên bị lôi xuống
Từng quá yêu em vì nụ cười thật lôi cuốn
Nhưng hôm nay ngoảnh mặt bước đi bỏ lại tôi cùng nỗi buồn