Anh đến trao cho em nụ hồngEm không có quyết địnhNụ hồng Là ba má em bánh cấm em yêu anhMới bắt em đi lấy chồng đóBắt em đi lấy chồng đóBắt em đi lấy chồng đóLòng người nào biết mà đón đứt đòn tịch hộng trăm ngàn lý doGiờ thường có chắc rồi oán thì cóĐược gì thôi ta tự bỏ ta lạc bỏTình màu xông người là hoa ở trong vườn cấmTình này vỡ biết đâu mà cho người đảo muôn vươngSao mà nằm thầm đắm nước mắtKhóc trong lòng nhưng không nóiTìm đâu bút tắt,em theo chồng là xong thôiNhưng ký ức còn đây,người ta say nhà mộng ướcGiờ anh muốn ở đằng sau,người ta đứt dâu vào cổng trướcBởi tại anh nghèo,cô rắc áo ômKhông danh không tiếng,còn bướng chạy chuyện áo cơmAnh chỉ coi những cái ôm,đâu đủ lấy được tiềnTài cho chút tình cảm đáp,lại chứ lấy tất cả gì phiền hoàiĐồng phong nó nghe tuyệt vời,nhưng cùng cộng thổ thì được mấy aiChuyện cô thích, nghe người kể, nhìn thực thế gì lại thấy saiAnh ngầm cây rồi nuốt đắng,em vấy chánh tay cầm hoaTình thể non vàng hẹn miệng,nói yêu anh lại lấy người taEm như chiếc bay quen đường vềthơm thơm mìnhAnh nơi đây với những mơ hồnTại sao em không nghe thấylàm đất sớt không vỡngang trong đêm nayhát vui vơ câu điệp khúchít sâu vào trong ngườicùng với dịp lụclòng muốn trông tránhvì chuyện tình ta ẩn khúctay vỗ mạnh vào trong ngực tráitự nhiu lòng đừng ngã gụctại sao cả đời nàykhông hoàn hảo như tôi muốnyêu thương đành vậychuyện tình riêng bị lôi xuốngtừng quá yêu emvì nụ cười thật lôi cuốnnhưng hôm nay ngoảnh mặt bước đibỏ lại tôi cùng nỗi buồnem ơi Em như chiếc máy quên đường về