NỤ HÔN ĐẦU ĐỜI
Thơ Phan Sĩ Trung phổ nhạc Nguyễn Tất Vịnh
Đà Lạt chiều nay anh nhớ Trâm
Bên hồ than thở anh khóc thầm
Tỉnh yêu chưa trọn đành ly biệt
Trót đã yêu đành phải khổ tâm
Hồ nước soi mình giữa rừng thông
Hình em anh giấu kín trong lòng
Anh vẫn rảo mắt quanh hồ nước
Chỉ thấy hình anh trong nước trong
Đà Lạt giờ này đã về đêm
Hướng về Quảng Trị nghĩ đến em
Hạnh phúc gia đình em đang hưởng
Bên cạnh chồng con thật êm đềm
Hai năm theo học ở Đào nguyên
Xuống núi anh mang nghiệp võ biền
Vai này mang nặng tình mẫu tử
Vai nọ mang theo dáng em hiền
Chiếc hôn đầu đời em tặng anh
Hiện về trong giấc ngủ an lành
Thức dậy anh sờ tay lên má
Son vẫn còn Trâm vẫn của anh
Chiếc hôn đầu đời em tặng anh
Hiện về trong giấc ngủ an lành
Thức dậy anh sờ tay lên má
Son vẫn còn Trâm vẫn của anh