Vẫn biết trước sẽ có hôm nay
Sao ta cứ ngật ngỡ ấp đầy để làm gì
Cố nói cũng chẳng nên câu chẳng nói nên lỡ hiểu
Chẳng nên nói nên lỡ hiểu
Cố đơn giữ với có ai hay
Em không thể chờ thêm nước chát cũng là vì
Thành dân chẳng biết bao lâu để cứ phải đợi
Anh ơi anh sẽ thấy đời trở tàn nên cơ hội
Em dẫu đưa mắt em giờ chẳng một lần vô dụi
Đang tựa ta cứ mãi trôi dội giật mình giờ chỉ còn anh tôi
Anh có biết đâu
Bao nơi khá như một quê
Một mình em sẽ nỗi đau Hai năm phải bao
giờ nuốt đau lại là lần cuối bên nhau
Là lần cuối bên nhau Mình anh kẹt lại phía sau Hai
năm phải bao giờ nuốt đau lại là lần cuối bên nhau
Sẽ phải nuối tiếc bao lâu Ta hứa được có với nhau
biết bao điều Anh cũng chẳng biết ra sao sau khi em về
Nhưng là em ơi em Nước mắt em vẫn chờ
lâu Cố đơn em cất phía sau đã qua nhiều
Ước muốn cứ chất lên kéo nhưng ta không thể
Ta không thể bước đến nơi đã đói khi bắt đầu
Em dẫu đưa mắt em giờ chẳng một lần vô dụi Đang tựa
ta cứ mãi trôi dội giật mình giờ chỉ còn anh tôi
Anh có biết đâu Bao nơi khá như một quê Một mình em sẽ nỗi
đau Hai năm phải bao giờ nuốt đau lại là lần cuối bên nhau
Là lần cuối bên nhau Mình anh kẹt lại phía sau
Hai năm phải bao giờ nuốt đau lại là lần cuối bên nhau
Lần cuối bên nhau