Những tia nắng có phải là nụ cười của anh
Những cơn gió có phải là vòng tay của anh
Và tiếng sóng có phải tiếng hát những ngày anh đến
Chưa bao giờ em quên, chưa bao giờ em quên.
Em vẫn nhớ những buổi chiều ngồi đây với anh
Em vẫn nhớ tiếng nói và màu mắt của anh
Em vẫn nhớ cảm giác ấy, nhớ những làn hơi ấm
Chưa bao giờ nhạt phai, chưa bao giờ nhạt phai.
[ĐK:]
Một mình em nhớ về giữa biển muôn trùng
Sao hoàng hôn buông thêm cô đơn và nỗi nhớ
Em chẳng muốn nước mắt rơi, anh lại buồn.
Em đã hứa sẽ mãi mãi luôn mỉm cười
Bởi vì em biết anh mong em được hạnh phúc
Có phải anh vẫn đang nhìn thấy em?
[Coda:]
Em đã hứa sẽ mãi mãi yêu anh thôi
Những ngày bên anh em chưa bao giờ hối tiếc
Xin anh chớ bảo em rằng, em phải quên.
Phải chi quanh đâu đây có phéo nhiệm màu
Em nguyện xin đổi lấy tất cả để bên nhau
Để em lại thấy nụ cười của anh.