Khi trăng lên dần sáng trong đêm đen,
Với những ánh sao thành bức tranh thật quen
Anh lang thang trên phố đông
Và ngập trong dòng đường với những ánh đèn sáng soi trên đường đi
Bước chân không ngại chi mà dường như trong tim bỗng thấy khác lạ
Giống như một niềm vui biết bao lâu đã quên
Chợt sưởi ấm con tim khô héo với những ánh sáng
Ngày hôm ấy giống như chưa bao giờ được thấy nôn nao vui như bây giờ
Đã lâu lắm trái tim luôn luôn buồn vì vương vấn một chuyện tình đã tan
Nghe cơn gió cuốn đi bao cơn sầu , mọi nỗi đau như đã bay đi rồi
Và khi đó đã do một nụ cười đẹp khiến cho tâm hồn bay lên với bao niềm vui .