Nụ cười em giờ là nắng cho anh thêm bao mơ màng
Vội đem yêu thương phải chăng đã lỡ vấn vương mây ngàn
Bồi hồi nhịp đập từng giây trong anh này suy tư ngất ngây đêm ngày
Anh luôn tin mình sẽ chẳng yêu nữa
Nào ngờ đẩy đưa lại ngồi say xưa nụ cười em
Đêm về nằm bối rối, ngại ngùng không thôi
Lỡ mai gặp nhau phải làm sao anh chẳng biết được đâu
Feel nơi trời xanh muôn lối
Rối tung lên rồi vì trong đầu anh cứ thế nhớ mong thôi
Nụ cười dịu êm ngày em bước tới tức khắc thôi miên anh không lối ra
Từng ngày chỉ đợi chờ em thôi chạy về bên tôi
Chơi vơi anh nằm mơ sớm tối, phải làm sao, giờ phải làm sao
Lỡ tương tư em đã quá nhiều, phải làm sao, giờ phải làm sao
Hay là bây giờ anh cứ liều chạy đến bên nói ra lời yêu
Nói em nghe tình anh là real liều một phen biết đâu có được em, yeah
Nghĩ thôi đã thấy mình thật siêu, nếu là mây đưa anh về đó
Hãy cứ đến ôm anh thật lâu, nắm bàn tay em theo cùng gió
Suy tư nơi em bỏ lại sau, một lần mơ cùng em về nơi này
Vài vần thơ viết thật đong đầy, một lần mơ, một lần mơ này
Không phải đơn phương, không phải chờ
Em là ánh dương chiếu xuống nhân gian bầu trời trong tim lại thêm miên man
Tình yêu đơn phương một lần được nói điều chôn giấu
Cũng đã rất lâu để nơi con tim nên thơ (nên thơ)
Lạc vào giữa những giấc mơ
Bùng cháy lên những khát khao nồng say tựa như nắng tuôn trào
Uh uh uh uh, uh uh uh uh uh
Chìm đắm tiếng yêu trong anh như lớn thêm
Thời gian dần trôi liệu em có bước đến đắm say trong lòng
Anh nói em nghe được không, yeah yeah