Anhluôn tin mình sẽ chẳng yêu nữaNồng ngờ đây đưa lại ngồi say xưa nụ cười emĐêm về nằm bối rối,ngại ngùng không thốLỡ mai gặp nhau,và làm sao anh chẳng biết được đâuPhiêu nơi,trời xanh mốn nối,rối tung lên rồiVì trong đầu anh cứ thế nhớ mong tôiNụ cười dịu em ngày em bước tớiTứ cắt thổi biên hành công lối xaNụ cười âm giờ nằm lứng cho anh tìm mong tôimơ màng,phổ đêm yêu thương phải chứng,đã lơ vấn vương mảnh ngàntừng ngày chỉ đợi chờ em thôi,trở về bên tôi,trời mời anh nằm ngơ sớm tốinụ cười em giờ nắng nắng,cho anh thêm mơ màng,phổ đêm yêu thương phải chứng,đã lơ vấn vương mảnh ngànAnh này,suy tư ngất ngây đến ngàyPhải làm sao giờ phải làm saoLỗi thương tư em đã quá nhiềuPhải làm sao giờ phải làm saoHay là bây giờ anh cứ liệuChạy đến bên nói ra lời yêuNói em nghe tình anh là realNếu một fan biết đâu có được emNhớ thôi đã tay mình thật siêuNếu là may đưa anh về đóAnh cứ đến hôm anh thật lâuNắm bàn tay em theo cùng gióSuy tư đệ em mỏi lại rauMùa đơn mơ cùng em về đời nàyVài vấn vơ phía tập đông này Mùa đơn mơ,mùa đơn mơ nàyKhông phải đơn phương không phải thơNên thơm,lạc vào giữa những giấc mơPhim đời,trời xanh muốn nóiRồi tung lên rồi,vì trong đầu anh cứ thế nhớ mong thôiNụ cười rìu em nghe em bước tớimình