Nhạc và lời: Nguyễn Trương Hà Phương
Một đời dâng hiến đàn con
Long đong khuya sớm thân cò
Mẹ dày sương gió nổi trôi
Từ dạo son phấn nhạt môi
Trăm năm đứt vội tơ trời
Cô liêu khép lại cuối đời ngóng con
Mẹ là tiếng hát lời thơ
Ru con bao kiếp thăng trầm
Mẹ về tiếp nối ngàn xưa
Động Đình hơi gió còn đưa
Âu Cơ nhớ nửa phương trời
Trăm con núi biển cho hoài nhớ nhau
Từ dạo sương khói nhạt phai
Mong con về vui bóng xế chiều
Mây bốn phương trời
Đợi chờ trong cõi quạnh hiu
Mẹ tìm nương náu niềm yêu
Cho xa cũng thấy như gần
Nụ cười phơi phới bờ môi
Xa xôi nỗi nhớ một đời
Nụ cười quên hết niềm riêng
Rửa sạch oan trái triền miên
Xuân xưa lỗi hẹn bao giờ
Cho nay mới lại bây giờ với đây
Mẹ cười gió mát trời xanh
Thong dong những áng mây lành
Mẹ cười bát ngát biển khơi
Dạt dào sóng nước thảnh thơi
Trăm năm nghĩa vẹn ân tròn
Thiên thu nhớ mẹ tấm lòng với con ...