Đã bao giờ em hiến suy tưMang câu chuyện em viết lên thưChỉ để thấy yên bình trong giữa muôn vàn đau thươngTôi yêu từng cữ chỉ thân quenHàng mây lời xua hết mây đenVà em biết rằng tôi sẽ luôn ở đâyĐể lấyhết những nỗi buồnĐã luôn theo emVì tôi yêu emTôi biết thế gian còn rất hình hờHọ đâu biết em như nhạc bê thơChỉ còn mong khiến cho em nghi ngờMình tối thôiCó mấy ai nhìn thấy em cườiĐừng mãi nghe những lời vu vơVì chẳng biết sẽ đến bao giờTôi mẫn emEm say cuồng quên hết xung quanhTôi âm thầm theo con thân nhanhChỉ để thấy gian người hoa vơi thêm đàn dư dươngHương vạn động trên chiếc hôn môiĐêm nay chỉ còn mỗi ta thôiVà em biết rằng tôi sẽ luôn ở đâyĐể lấy hết những nỗi buồnĐã mãi theo emVì tôi yêu emTôi biết thế gian còn rất hình hờTạo viện em như nhạc lê thơChỉ luôn mong khiến cho em nghi ngờMình tội thôiCó mấy ai nhìn thấy em cườiĐừng mãi nghe những lời vô vơVì chẳng biết sẽ đến bao giờTôi mất emVì tôi yêu em em tôibiết thế gian còn dân hưng hờ ở đâu biển em mê nhạc mê thơ chỉ luôn mong khiến cho em nghi ngờmình tội thôi có mấy ai nhìn thấy em vuiđừng mãi nghe những lời vụ vơ vì chẳng biết sẽ đến bao giờ Tôi mất emĐừng mãi nghe những lời vô vơVì chẳng biết sẽ đến bao giờ