Ta quen nhau thật saoNgoài kia gióng gió còn caoTừng lời hứa năm nào rồi hóa thành giấc chiêm baoKhi một hơi thật sâuMọi chuyện chẳng thể nào như lúc đầuĐến đâu để thấy yên bình nơi con timEmtừng là một nhành hoa xinhTừng là điều anh muốn giữ xin đến mãi sau nàyMà sao hôm nay ta cách xaCòn anhtừng là cả thế giớiĐã vượt bao mưa nắng trên đời ngỡ chẳng xa rờiMà sao giờ người lại vội buông tayNốt hôm nay được buôn chú thôiNốt hôm nay để nước mắt rơiEm quá mệt rồi,tan vỡ thật rồiPhải quên anh rồi anh ơiCó góc thêm ngàn lần mỗi đêmCũng chẳng thể mang anh về đây với emThôi ta lỡ làm rồi,chẳng mết thật rồiCứ phải dựng dựng thầm cái giá phải trả của việc cố nhiềuThiếu em một trời này vắng mây hạt nắng chống anh còn bị chết một phầnNắm tay vài phút ở ghé qua tận cùng đơn vô quảng tối ngành trùngAnh yêu em như thể là Đà Lạt mười phần mất đi chính phần cũ kỷTa vẫn còn yêu nhau phải không?Sao không một lần chúng mình thự nhị?Em ơi biết bao giờ ta mới gặp lạiGiảng đơn nội nhớ cực đài hiện tại được tái hiện lạiNhưng mà chuyện tương lai chẳng thể ngược lạiCó đôi lần chúng ta cãi nhau và giấu chân tình biến tan mãi sâuNếu em là một cơn sóng lớn thì anh sẽ là cánh chim hải ônNước hôm nay đừng buông chú thôiNước hôm nay để đương mắt rơiEm quá mệt rồi,tan vỡ thật rồiPhải quên anh rồi anh ơiCó góc em ngàn lần mỗi đêmCũng chẳng thể mang anh về đây với emThôi thôi lỡ làm rồi,chẳng mết thật rồiĐến cuối cùng cành anh cũng chẳng phải emTại ta yêu nhau như thế màĐã từng xem nhau là tất cảEm bước ngày tháng qua chỉ là một giấc mơ sayTình giấc em vẫn không thể ngừng khóc