Anh sẽ chiếu thông gió lòng theo,
mà lại chẳng thể chẳng bao
Ngân giọt lược nát, trả lấy con tim đã nhau
Ánh trông vắng nơi đáy vùng sâu,
làm sao ngăn cắn khi duyên chúng ta từ tìm đến bên nhau
Khi tan trong mưa lát đá vài gợn mau,
nhận ra con tim đang rất đau,
cứ cố chấp như lấy gió sâu
...
Thời ấm đời ấy,
người lại để dành,
dành cho một người đến sau
Ngập lỗi nhớ em ngập chàn,
một nơi dơ dàng
Một người nhung nhớ về cả quá khứ,
chẳng thể yêu ai chỉ biết cười chừng
Để trái tim khổ đau,
lâu ngày cũng hương
Nhiều lần sợ mình đừng nên cố nhớ,
người đã xa rồi mà lòng vẫn mơ
Mơ xưa đời,
mấy phát trái,
cùng phải xa nhau đấy thôi