Anh có theo em được không?Hay vẫn đứng đây vãi bóngMỗi khi mưa về rơi tức giăngLàm sao đôi chân anh hiền phầnBờ mai của một người đàn ôngTừng gánh cá mưa trời ngang thởNhưng không thể nào gánh hết nỗi đauVì anh em...Nói bầu thu giá em cũng quay bướcbội vàngTất cả vần đây chỉ có lòng người đổi khácNgười lạnh lùng quay bước kè trốn trên nơi của con đườngLỗi không đành có lẽ vì lòng con thươngNói gì đi em,anh quên giọng nói,anh hết rồiNói gì đi em,nhưng đừng là nơinói thôiĐừng lạnh lùng như thế,gió góng mây đã kéo ngừa mìnhNào phải cơn mê,sao em im lặng im thếAnh có thể ôm em được không?Hãy vẫn đứng đây và hy vọngMỗi khi mưa về rơi tức giấcLàm sao đôi chân anh hiền thậtBờ vai của một người đàn ôngĐừng đánh cáo một trời ngán gióNhưng không thể bỏ vệnh hết nỗi đauVì thay emAnh có thể ôm em được không?Hãy vẫn đứng đây và hi vọngMỗi khi mưa về rời tướng sáng,làm sao đôi chân anh yên vậnvà đi bờ vai của một người đàn ôngđừng gánh cả một trời ngang dấunhưng không thể nào gánh hết nỗi đauvì tay emgánh lang gánh dù cuộc đời nói chưa đẹp mấyđường nào sẽ đến tới nơi trái thương ngương vâybước qua chấu nận tạm dù em sẽ thấyCòn anh ở đâyDanh ngang gánh cuộc đời nó trôi đến mâyLòng người dối dàng khi niềm vui đau bao ngàySai một lần mắt em rốiEm không thể nào không tốiI don't wanna be like that,mình đặc diệt trong mai đâyBao nhiêu yêu thương em thấy,con sao cứ tìm hay vơi dâuNhững phút lũ lợn,con tim thẫn thần,sao em nở ơYêu ai yêu hết con tim,đừng vì lịch trí mặc tìmTìm một hạt nắng mới tới bên em,tháng năm đâu chờ đâu chờ,mà sao em cứ mơ nó hóa rồi đứng vềNgày trôi dài hơn đêm,đôi ta chỉ mong yên bìnhĐường theo làn mây trôi,buông lơi những tin quá vộiLưng trừng giữa bao hạnh phúc mớiLừng lỡ tình yêu cũChạy theo hành đau thương con tim này đã héo mỏngChẳng nguyên vẹn như xưa nước mắt giờ trôi theo vết mưaĐột xạch hết tháng này đã có nhauGiờ đã chếtYeahDon't wanna be like thatNhìn vật thi trong my dayCó nhiều yêu thương ngắm thấySao cứ tìm ai với dấu những phút lửa ngờCòn tìm thân thời sao em nỡYêu ai yêu hết con tim đừng vì lịch trí mặc kìTìm một hạt nắng mới tới bên emTháng năm đấu tròmà sao em cứ mơĐừng vỡ quan tâm em sống saoKhi chính anh là người đã mất qua bằng em trong lòng vụn vơĐừng bắt em làm bạn với người từng yêu những nơi đã cách rờiHãy để em được quên ý anh để thời gian chữa lành mọi thứLúc em cần thì anh bớt bắt đầu Lúc em khóc anh đã bắt đầuLúc em thấy yêu lòng,mong được quan tâm Anh ở đâu sao chẳng quan tâmEm vần đi anh vỡ đauLúc em khóc anh đớt đauCâu không giữ để rồi mất đi lời tinSắp cuộc anh sẽ nên là giấc yếu trong timLúc em sợn dịp anh đang bắt đầu Lúc em khóc anh đang bắt đầuEm thấy yêu lòng,mong được quan tâmAnh ở đâu sao chẳng quan tâmLúc em gần nhìn anh đang ở đâuLúc em khóc anh đang ở đâuCâu không giữ để rồi mất đi lại timMưa rơi nhanh cho chiều sông vôĐến tới bờĐể ta ngồi lại nơi đâyNhưng em buồn ơi chẳng muốn ôm chặtĐôi tay nàyNhìn em rời bước xóaVới yêu thương ngọt ngào bên nhauĐã một thời anh tinSẽ không tànCòn chiếc hôn trao cho anh hồn vàngEm mang mọi thứ xung quanh anhTán vào mưaNếu họ cho ai lo cầm emAnh sẽ ra đi,anh sẽ điVì anhđã đâu muốn emvất như trôngCon tim anh mong mơ,nhiều lòng mình mong tróiBao yêu thương bùng lên mỗi đêmMà em nào biết,rời xa tới anh là bao khuôn mà bao hômmà bao hômmàbao hôm mà bao hômNày nào không chứa muộn phiền qua thấy...Tiết TrungSao yêu thương ở đâu đêm sớm ai cũng không thể tìmCất nắng cô đơn kia ở đâu để chẳng cần ai đến ủi àTrót lá ua chuyện xa lìa dành giữa xoài trên vai áo aiYêu thương đã đến mùa tan phaiNếu thế hãy ta rời xa sẽ đôi cầu tựa tìm về ngay nhàMột người đứng giữa ngã tê đường nhìn một người đi đầm trọn đều thươngLà ngày ra buổi sáng mùa đông,những giọng vội ngộn khổ đôi dòng mau nóngSao vẫn chưa thôi ngóng trôngĐừng tin vào những lời hứa khi đã nói sẽ ở bên nhau chẳng rơi xaYêu giờ ua say quay về,bỏ rời xin lỗi vì em không thểNgày mai khi bình bình vừa lên,cũng chẳng còn ai để mà nhớ đếnKhông giữ được thì thôi ta đừng quênSao thế hai ta rời xa,vẽ đôi cầu cở thêm về hay ngãNhìn một người đi cầm trọn đêu thươngLà nơi giá buốt gió mùa đôngNhững tâm quộc khổ đôi giọng mau nâuSao vẫn chưa thôi ngóng trôngĐừng tin vào những lời hứa khi đã nóiSẽ ở bên nhau chẳng rời xaRồi giờ ua sẽ quay vềVà giờ xin lỗi vì em không thểNgày mai khi bình minh vừa lênCũng chẳng còn ai để mà nhớ đếnKhông giữ được thì thôi ta đành quêLại buồn chạy trốn mãi không vuiChẳng thấy nhau đi và hãy đứng yênMột chút vậy thôiMột chút vậy thôiNắng đã lên xuân tan bóng đêmMình tôi đứng dưới trờiVẫn cất lời hạt dừa mù cườiNhững bóng mưa tranh bệnh đã lâuLục từng tí ức nhau đã u mồHôm nay như mãiNhững giấu chân song trời thành thờiDù ngày có đến tôi,có kết tối tôi, bận là tôi,những ngói sâu vẫn sâu kéo nhauTôi chạy thoát bóng người,cắt đoán người, giây phút tôi nhận raDù ngày cố đến vội,có cái cội tôi vẫn là thôiNhưng hóa sao vẫn sâu kéo nhauTôi chạy thoát bóng vời, thấp tiếng cườiBao nhiêu ngày trôimà nỗi đau y nguyên như vậyThà rằng con tim tôi đã học làm quenvới cô đơnEm như hoàn đêm tìm đến mỗi lúc mệt nhoàiChưa qua với tiếng mưaVẫn chưa vơiHạt nào đã rơiBuông lơi trời vơiKí ức ua vềLạc vào mê cung suy tư thâu đêmKhi anh uống một mìnhNgày nào bên em sao không quan tâmNơi vắng em gọi tênLần này tim đau bao lâu mới hết,làm sao,làm sao quênCó bao giờ em biết anh ra sao vương tàiCó bao giờ em suy nghĩ đến lúc gặp lạiCó bao giờ em biết anh đang đâu,đang đâu trong đêmMặt mưa lại canh rơi thêmCó bao giờ em biết anh ra sao vương tàiCó bao giờ em suy nghĩ đến lúc mình gặp lạiTìm em nơi hư không,tim anh lạnh như đauVì ngày anh cơn đau xa xôiCó lẽ anh chưa từng yêu thương emCó lẽ anh chưa từng yêu thương emQuá thơm đẹp ơ ơ ơQuáthơm đẹp ơ ơ ơQuá thơm đẹp ơ ơ ơĐể khi chia tay sẽ bắt đầuCố đốt nước mắt để thấy mình không yếu đuốiCứ phải tỏ ra mình biếtEm như sương mai long lanh dựa ngàn nămVậy muôn đôi vai anh không xử lỗi emAi là ai khi yêu mình chịu hy sinh ít nhiềuChẳng biết đúng hay là sai,chỉ hiểu một điều quá yêu nên những chiếuVề người cạnh em là ai,anh là ai, tại sao hai người lại trông như chẳng ai biết saiPhải chẳng vì anh cường nghĩ em hay là anhChính lúc em để anh tắt sén vào cuộc sống giữa chúng ta OhĐã qua một lần anh nghĩ đến làm chuyện chẳng nên với bản thânRồi nhận ra bao ngày qua nếu em quá lòng em khó chịu mà vũng tay để anh cách xaNóng như lạnh,chân lạnh yêu,chân lạnh yêuChính em nhìn anh tất xét vào cuộc sống giữa chúng taĐã qua một lần anh đi đến làm chuyện chẳng nên với bản thânRồi nhận ra bao ngày qua nếu em quá làm em khó chịu mà vũng tay để anh cách xaNó như anh,chẳng ai hiểu,chẳng ai được chịuBiết đâu biết người đôi ta chỉ rời xa nhauAi còn đến giữa mưa ngang ngã câu xô tìnhVà môi hồn rất ướt giữa âm sâu trong ngườiCơn mưa kéo dàiSẽ là dối lòng khi em trở lại ôm lòngCó anh sẽ mất anh trong những yêu thương nhấtVì tình mong anh đem qua yêu mẹNgười yêu anh có biếtEm yêu anh hơn thếNhiều hơn lời em vẫn nóiĐể bên anh em đem một đất ta bình yênĐêm buồn xôi vì cô đơnÔng chỉ nên cứ mơ đôi lòng,mơ hình em đã xa xaDân tư là gì đâu kia chẳng làm đâuCó em sẽ mất anh trong lũ yêu thương nhấtVì tình yêu mong anh tay em quá yêu mẹNgười yêu em cố tiếcEm yêu anh hết hếtNhiều hơn lời em vẫn nóiĐể bên anh em đành mơTất cả bình yênĐêm buồn rối vì cô đơnMùa đông như vây kín kỷ niệm của đôi mìnhLúc đã xa vắng nhauDường như em quên lối quay về dẫu nghe lầmCòn có bao khi taNghe thời gian trôi đi lặng thầm trên môiVới những nơi xa xa răng ngang đờiNgười đành cho ta mật một vội và di vang sẽ mãi không phai nhauKhi đôi tim miệng luôn khát khaoSẽ hoa nhịp hoang caLời tình si ta viết trao ngangĐã bao lầnVới nỗi đau dấu yêuSống đời chỉ muốn luôn ta cònMãi đi tìmLiệu vũ khí cho trái timNghe thời gian trôi đi bằng thầm trên môi vánhNước xót xa dắng ngang đời ngàn ngày trôi qua ngọn buổi chiều xaNúi thiết mãi giấc mơ ban đầuRiêng con tìm yêu hay cố quênCó khi chọn đời chỉ còn lại niềm mơ ướcSớ sở nào vẫn lấp trong timMàu ngày vỗ giấc mơ đêmNồng ngùi cõi mơ nghe như trái vơi khi bao yêu đêm úp hòaEm đi mang theo bằng chồng thua nàoĐể bằng vơi hoài nhớ thương chịcòn vô vớCuộc mình là trái đắng không tênCon thề là sống ngây ngâyĐi ngoài bến mưa chung nhìn phơi xaMang theo bàn đêm cát vòEm đi mang theo vòng tròn thu nàoĐể bầu trời hoài phương nhớEm mang con tim anh về đâuNgười tình suy ta vết trao đã bao lầnvới nỗi đau sâu yêu yêusống đời chỉ một lúc ta cònmãi đi tìmliệu có cấm chết trái timnghe thời gian trôi đibằng tâm trên môi với những nỗi xót xathương ngang đời ngàn ngày trôi quangọn ngùi chia xa nỗi tiếc mãi giấc mơ ban đầuchẳng còn tìm được hay cố quêncó khi chọn đời chỉ còn lại niềm mơ ướcsớ sở nào cũng nét trong timmong người vỗ tâm sang đêmngọc ngùi cõi mơ nghe như trời vơiVới khi bao yêu đừng uống hoaEm đi mang theo bóng trông thua nàoĐể bóng trời hoài nhớ thương nhớCon hoang phơCuộc tình là trái đắng không tênCon thể là sông nhanh đenTìm vai bên mơ chung nhanh phát xaMang theo bóng đêm cát vàoEm đi mang theo bóng trông thua nàoĐể bóng trời hoài thương nhớEm mang con tim anh kề đôiMưa đêm nay như xéo xa tâm hồnMưa đêm nay như nhắc cho tôi rằng anh đã mãi xa rời tôiMưa gặp ngay người đã bên ai rồiGiọt mưa vô tâm mang đến nỗi cô đơnVì tôisẽ mãi xa rời aiNgười mình còn bên nhauNhớ nhau anh nói sẽ mãi yêu em từng chiều mưaMôi hôn không giúp đôi bồiBạn tay ấm ta xếp lấy nhauBạn tay ấm,người sẽ lấy tay ai?Những người nếu trong tôi ùa bềVì béo cô đơn giữa đêm nặng đềTất ra mưa đã mang đến những ký ức về đời ta quá xa xaVà giờ người đã bước bước bên ai thật rồiRồi chỉ mình tôi vỡ vỡ trách ai được gìCũng giống hứa làm tôi nhớLàm tôi đau Làm tôi khócĐứt mắt rơiNày mình còn bên nhau anh nói sẽ mãi yêu em từng chiều mưaGiờ chỉ mình tôi lăng thang lê phước trong mưaVì người đã cố bong gian khép say xưaVề đời ta quá xaQuá xaVà giờ người đau thương bước bên ai thật rồiChỉ mình tôi vỡ vỡ trách ai được gìMộng gió hứa làm tôi nhớ Làm tôi đauLàm tôi phóng đất mắt rơiNgày xưa bên dòng sông điều hiu ngôi nhà tranh,hấp thoáng giang cô em hiềnNhà tôi ngay lẳng ơn tìm sáng thong lòng quen,phút chốc nghe lòng yêu bênEm xinh tư hồn như túi trắng tròn,tiếng nói trông như xui vầnNgày ấm hạnh phúc đêm tình yêuMùa đông đang dần phaiMùa xuân đang tìm đếnTiếng pháo khiến tôi đau lòngNgày vũ quý thuộc tôiĐằng theo chân người taTiếng nước nghe lòng tan nátEm mang theo tình tôiBước theo mùa trôngNgút đắng nghe đầu nhỏ hơi lùngNgày lặng tình chết bên tình yêuNgồi mong nhớ hỡi em giờ đâuAnh còn ngồi nơi đây đang mong chờ em quay bướcEm quay mưa ngồi mong nhớVết thương lòng khó phaiXin được làm bay bay nắng bóng tình thơNgồi mong nhớ hỡi em giờ ở đâuNgồi nơi đây đang mong chờ em quay bướcNgồi mong nhớ vết thương lòng khó phaiXin hình làm mây bay đang mong tìm hơi ấmVừa sống ở ngày xưaVây tay anh ơm,vây tay anh ơm,sương rồng sấn đauĐôi vai anh mang,đôi buồn sấn đauChân anh lan tàn,kiếm em ở khắp chỗNước mắt trao,biết em giờ ở nơi đâuĐôi khi cô đơn,giết anh cùi cơbao nhiêu nước mắt để đôi mình đibên emsau bao lâu quen tối nay mình anhlên ước anh ước gìcánh tay mìnhbuông rachạy theo em mở phương trời xaLắm em ơi người ơi tình ơi,chạy đi đâu để con em vui vui chốn nỗi buồnHà sang thu còn chưa thiệt tay,lá kia sao lòng em vội tay,anh ỡ lại để hồng hồn mình nhớ thươngTrong em lòng anh tựa đong,xá băng theo chiều tan màu hướcMột lần xa vòng tay của em là bao bao lòngNhìn vào mạng của em giờ đây,khoẻ mi anh lệ tung thầm tayAnh giấc mơ,nhưng không biết phải làm saoNgày đi đâu để có niềm vui vui cho nỗi buồnHà san thu còn chưa khiêm tayLá kia sao lòng em bội tayAnh ở lại để hồng một mình nhớ thươngNgày không em lòng anh tựa đongGiá băng theo chiều tan mônMột lần xa bóng tay của em là bao bão ngọcNhìn bao mang cô em giờ đâyQué mi anh lệ tung thần cayAnh rất buồnNhưng không biết phải làm saoĐã đến lúc nói lên câu giả từĐừng tình yêu hai lối điĐể rồi em xem như hai chúng taChỉ bao giờ quenNếu lúc trước tiếng yêu không nói được,học mơ kia không giữ lâuThì ngày nay đi trên con phố quen sao không chào nhauĐừng nói nữa chi em thêm đau lòng nhỏTình đã lỡ tim anh như đang vỡ tànMình anh thôi xin mang thương đauCầu mong sao em mặc quen đi gì vẫn xưaLời yêu đó lúc trước đã có dối gian nhiềuTình đã hết có mấy tiếc nỗi cũng như khôngThì hãy xem như ta chưa quên biết nhauHai người xa lạLời yêu đó lúc trước đã có dối gian nhiềuTừng đêm xuống nhớt mắt ớt đắm nhớ em nhiềuRối ra nâu cho thêm bao giọt sángĐã đến lúc nói lên câu giả từ đừng tin yêu hai lối điĐể rồi em xem như hai chúng ta chưa bao giờ quenTiếng yêu không nói được,mơ tiết không giữ lâuThì ngày này,đưa trên con phố bên sao không chào nhauĐừng nói nữa chi em cơn đau,yêu nhauTình đã lỡ tìm anh như đang vỡ tànMình anh thôi xin mang thương đauCầu mong sao em mau quên đi dĩ vang xưaLời yêu đó lúc trước đã có dối gian nhiềuTình đã hết có mấy tiếc nuối cũng như khôngThì hãy xem như ta chưa quên biết nhauHai người xa lạ hồnLời yêu đó lúc trước đã có dối gian nhiềuTừng đêm xuống nước mắt ướt đắm nhớ em nhiều