Ngồi lúc bên người,yêu thương như gió và mâyTừng lời nói, nguyện yêu mãi, yêu đến bất tânThật đẹp biết bao,dấu yêu mong làm saoTình yêu đã đến,đánh thức con tim ngủ bềBao ngày thật vui rối,mỗi khi em yêu thân tôiVà ngày anh đến,xua tan màn đêm băng giá ơ tìnhCho tim em thôi không lẽ lốiTừng ngày em vẫn luôn mong chờ anh cuối con đườngAnh cúi con đường,nhủ hôn bất ngờChào nhau ánh mắt mộng mơMột vòng tay ấm đôi ta mong nhau tới chân trờiThăm mong suốt đời,bên anh ngày hạnh phúcNhư ngày nào ánh mắt ta trao nhau lần đầuNụ cười anh đã ghét sâu trái tim của emPhải làm sao cho quên đi bao nhiêu ấn tương về anhPhải làm sao cho phút giây đón trôi mãiVà một ngày tình yêu thương đớt trở trở vềGặp lại anh lòng hạnh phúc mang bao nhiêu nhớVà em biết mãi mãi trong cuộc đờiNgày nay thì tình yêu em đã thuộc về ngườiTình yêu đó em chỉ trao cho dì người thôiNgười có biết khi xa anh trong lòng nhớ thươngTình đêm cầu hồn giao cho chúng ta cùng rời xa lươngDù năn năm sau khi chết anh đi cuộc đời thay điThì lòng em vẫn sẽ chẳng đuối hay yêu người muôn đờiMùa đông giá xưa sớm lòng có anh kề bênƯớc mơ bao nhiêu niềm vuiCháy đất bóng mình ngừng lạiCùng đời này rơi thêm bao nhiêu ước mơ bao nhiêu niềm vuiTừ lúc em quen biết anhCủa thế giới không ai bằng anhChỉ một mình anh thôiĐôi mắt anh cho em niềm tinCầu mong cho anh luôn vượt vộiĐôi mắt này không mang ưu phiềnĐể cho em luôn trông thấy anh lúc anh cười vộiCầu mong sao em luôn quen anhEm nói hết bao nhiêu tâm sựRằng tim em em đã yêu anh rất lâu rồiNgười ơi lòng em yêu anh nhiều hơn cả bản thân em anh hiểu không?Một lần nhìn thấy anh trái tim em càng yêu anhHãy đến bên em nha anh,yêu vắng anh em sát vùngSống với anh yêu suốt đêmTrọn đời này nguyện tình bên anh mãi khôngTôi thầm tên anh lần cuốiCon tim muốn nhối trong đêm sầuCòn là gì khi tình quá mauBao yêu dấu ngày cũng theo số trôi đi mệt mờĐừng về cô đơn nảy raLăng thang phố vắng trong mưa buồn rờiNày nhòa trên mây sầu em khôn ngôiNgười tình ơi thôi hến nông thắng bên nhau tuyệt vờiCô tình xưa say đắm môi trờiNgọn nhau nay đã xa rời rồiCòn đâu giây phút môi gió quên quên quên quên buồn vội mờiMộng manh đã quá chân trờiMộng mình em chôn cuồng đờiVừa lấy từng chiều đứng dậyCòn gì không anh hỡi từng ngày tình anh lùngAnh đã vui lưng rồiCòn đâu giây phút giấm thối đọc nỗi âm trong vòng tayDẫu yêu nay đã phai tànCuộc tình quá đi vội vàngAnh ơi bình tĩnh bên nhauVà đến bên nhau vui quen thời gianQuên đi mau lo buồn đau với kiếp sóng lạc loàiAnh ơi anh như con hình kiaMãi lên bên theo sông nước ngại khơiTrôi đi trôi đi mau niềm đau đã vây kín trong lòngNếu đã có những lúc anh biết rằngDù mùa gió đi nơi phương trời xaAnh yêu anh từng ngày nhớ anhTrong trái tim em luôn mong anh mau về đâyGiờ nếu yêu cũng thế không làm anh quay trở lạiKhi anh chẳng còn như ngày xưa anhVì em mong anh đi anh sẽ được nữ khán vọngGiống như anh đã từng đêm ước mơRồi cũng sẽ có lúc anh buồn anh quay trở lạiBên anh chẳng còn ai ngoài em nữaVì em tin không ai yêu anh như là em đã yêuCó nhớ những phút ta gần nhauDù rồi anh biết anh chẳng hền cùng chờ điNào nào trong dòng nước vuiAnh ơi anh còn nước muốiTrở về nơi ấy khi xưa nơi ta cùng chung bướcTình là lòng lỗi nếu cứ giấc chân trong lo lắngDù gì đi nữa em vẫn mong anh về cùng mangCho anh bao ngày luyện tinAnh sai em rồi mỗi biếcChẳng còn ai nữa anh ơi chỉ em là người anh yêuNgười hôm nào nơi hình đen còn nồng trên môiMà ngày hôm nay như đã quá xaAnh đã quên đi thời gian bao năm say ban đầuĐể mình tôi bơ vơ ngờ nhaiĐến sau ngày chiều ngày nắngMình ngồi bên nhauNhìn hoàng hôn xoáy tàn theo bao đêmSao nỡ quên đi ngày qua bao ước mơ phai nhòaGiờ tin sao xa xăm miền bờNgười quên định tâm dối gianNgười dây sao quên hết câu thềCòn người đấy những tình lỗi trong lòng vẫn lạnh lùngNgày qua đi sao đành tâm hát thiếuTình nỡ dối gian khi tình còn đầyNgười hãy biết rằng nơi này đợi chờNơi bên xưa vàng anh dòng sông mang nỗi đauNguyện bên kia giống như xưa quá xaNgùng tháng năm cuốn trôi,rồi dòng tố xa quaTôi tin tao mà giờ đó mỗi người một nơiCảm giác bên anh bao ngày qua ước em chẳng quênDù ta cách xa nhưng trái tim em vẫn bên ngườiHành tràn em mang theo là kỷ niệm hỡi chúng taXin người đừng làm lòng lời méo trên emGiờ giấm tim em để yêu anhThế đường buồn thật ngột náu mong anhHãy ngửi em