Trong không gian thật tiên lãng, hút thuốc lào Ngệ An. ( Ngệ An ).
Hãy ném em cái điếu cày,
Anh cho em xin que diêm, que đóm với cốc nước để hãm phê.
Anh đỡ em cái ngệ.
Cho em xin, xin anh li nữa anh nge.
Anh hãy bật lữa châm cho em, bật lữa và châm cho em, anh nhé.
Cho em, cho em đổ trong vòng tay anh, môi em liền kề.
Anh.. em đang phê,... em đang phê... em phê lắm rồi.
Anh ơi anh em phê quên hết đường về, anh có thể chở em về không?
Anh có thể chở em về không? Em xin anh đấy!
Em xin anh, em vang anh nốt lần này, em xin anh, hãy đưa em về!
Có thể anh sẽ đưa được em về.
Nhưng có thể anh sẽ nằm lại bờ đê.
Em là con gái thì vào nhà ngỉ đêm mình cùng tê.
Nhưng em là con trai nên là (đi hộ đê).
Đùng cãi vì hôm nay anh đầy lước, khói bay em lèo nhèo là ăn cướp.
Không phải em muốn gì cũng được, nên là hút tiếp đê, hết cơn này thì mời bước.
Đố em tuột được lõi pin này, gồng lên để anh em mình cùng bay.
Chấp lun then Ngiã Thuận đang ngồi quay, tay thì đang ngồi bắt gạt thằng kia hút không, đến lược mày.
Cho em, cho em đổ trong vòng tay anh, môi em liền kề.
Anh.. em đang phê,... em đang phê... em phê lắm rồi.
Anh ơi anh em phê quên hết đường về, anh có thể chở em về không?
Anh có thể chở em về không? Em xin anh đấy!
Em xin anh, em vang anh nốt lần này, em xin anh, hãy đưa... em về!