Dù ngày mai bao giông lầm trờiDù em đã yêu ai mất rồiVì anh vẫn từng đâyNhư xưa và chờ em tớiXin em đừng khóc nước mắt nhạt nhà đôi miAnh sẽ tiếp nhớ em điHai đôi chân đẹp cứ đưa em điNhớ đôi tay,bọn ngôn nơi ta từng quenGiá lấy đứa anh bình bạc nênBây giờ anh vẫn cứ tin,không chứa tìm gìEm ra đi để lại nỗi cô đơn đằng sauHoặc bao nhiêu ơ đa nơi anh,anh có thấy đâuDù đã biết mãi luôn không thấy bên nhauVì muốn phố dân tươi tròn đàn,tình thần cô đơn thêm vuiVới mình yêu đã yêu à đi mất rồiCành bóng mê đã quá xaCô đơn mây bóng trăng bên tôiChỉ là những tiếc nỗi của một tớ đôi môi đã xaMột đôi môi ta sẽ hóaPhảigiải sửa cuộc đời mình yêuMới chẳng thể hiểuChẳng quan trọng những thứ sàn dầuMọi nỗi cười cười che dấu đi nỗi đauVề không gian mới em sẽ sống thế nàoAnh khóc khi anh nhận raAnh có khi anh ngưng ra,đường mặt rơi bi lục buồnAnh có khi anh ngưng ra,ở mỗi nhớ sâu lầy để khỏe buồnHay bận may trở trễ,từ lúc em chưa tưởng thànhMấy em lớn hơn nhiều,rồi quay lưng bỏ mặt anhChanh giành luôn người khác,với anh quá kiềm nhượngMuốn cuộc sống sướng sướng,hay là đòi lấy người thườngSuy nghĩ em đã sai,như thăm tâm thêm xa thìKhông bên anh hiện tại thì làm gì có em thấy aiNói em nói đi bài anh luôn nhìnLuôn nhớ em gắn như mườn hìnhNgày nay trôi qua trong con sông như mơ mơ aiMộng đêm nay ta nhìn lặng gió mùa hèAnh khóc khi anh buông ra,đồng ăn rơi vì lục buồnAnh khóc khi anh nhận ra,vòng nỗi nhớ sầu lẻ kẻ thùnHai bàn tay trở trẻ từ lúc em chưa tưởng tànhMấy em lớn hơn nhiều rồi quen bỏ mặt anhMuốn có sống chung sương hay là đổi lấy người bình thườngSuy nghĩ em đã xa đi cũng như lâm tâm thêm xa điKhông bên anh hiện tại thì làm gì có em ngay bây giờChơi trò chăm, mang yêu dấu vào phút caNhân sách như hoa,tình yêu sẽ không phai nhóaĐành miên tương mơ,để ru đánh vào vòng dương anh câu ca đến bìnhNhưng như gì ta hằng mong em đưa tầm hất nhìn bầu trờiNếu vì sau khi đằng đông tựa vào vai anh không phải muộnMột buổi tối trưởng nhặt thì tầm lời yêu đang bằng quay đôi mi em ngủ cạnhVà cùng em lại những giai điệu phía bên cưa bầu trờiMang cho em tự tin vô cách mơ mộng và yêu đời đờiSáng sáng lên lên toàn sóng một cả một đại dương sáchRồi rơi rời giữa tim anh chẳng phải nếu như em cũng ngồi bên trong anhChìa nhau qua tận bao sống,thì đã sống ngọt vào một tình yêu màu hồng.Lại xa chôn lệ,làm người ta vắngSẽ có ngày cùng nhau đắm giây và ý niệmTrên tân như tuyên,đây là ta trăng hoa mơMột ngày qua sáng sốt buôn đêm bưu thần giangHàng kề vẫn đường chín láNhững lúc trốn theo nơi dòng sông vẫn trở về nhàTrời ấm cơn mưa mịt mùThiếu dấu trọn đêm mùĐể bao lần ta nhé,thương đương hoàng thang xaCố gắng bóng tươi phùng cho những giấc mơ chóng ai để tình trên yêu dấu để quay về điCó tâm tư như này,kiếp tư tư chỉ một giây nàyVẫn hôn nhau, bên trong đó hãy cười nhau mongĐóng đi sau giọt nước vì bao hồn cũ phải mauHình tràn này mang lại yêu là tương lai nhưng nhờ như phút đauĐể để mình từng có,còn thất, còn chân này nãyDù toàn ngày bình dấu,còn có, tình này đầy vaiDù về xóa hết đau thương nàyKhông còn nhung nhớ tâm ca vơi bayTâm hồn trong gió phút trót vôngBây giờ trong người kia là mưa lạnhTiếc không lông lấyTrên tim em về bên anh đâyNhư vẻ trôi lạc đànVề nơi cùng hoa bạc ngànTrường đi còn đâuVì sao mình giống ngày xưa mà vai vội vàngCó chiếc lái và sao ta tới kẻ đơn theo dòng nước cúBởi vì trời đâu có thấu lòng taCòn bao nhiêu điều ước muốnVà có nguồn góc thức đêm dàiTình kỉ niệm ngày đó sao vẫn mãi theo hoàiBây giờ còn để chờ chi khi người bước đi, bước điChỉ còn bớt đem đi thật là như đôi hai tayTâm cân đều đầy,kiếp tương tư chỉ một giây bay*** nhắn, thì hôm nay chẳng có ai đợi nhauCó nửa đời,chẳng nhận raYên giới bên không cứ xa vôLẽ ta rơi lòng đauThừa vô đơn quá dưu sầuChỉ mong sẽ gần lòngMình có đêmTê phước tê phong tê phụcTê Phước, Tê Phước, Tê PhướcTê Phước, Tê Phước, Tê PhướcTê Phước, Tê Phước, Tê PhướcTê Phước, Tê Phước, Tê PhướcTê Phước, Tê Phước, Tê PhướcTôi Tê Phước lặng vào sáng mơ lao yên và đô nghe âm hồ vô hạChơi đẹp dịu là với tồn nương vết đauNước cháy mùa đời bóng vô góc trời mờ xaGió mưa trăng băngMỗi cơn này dừng yên rồi ta sẽ chẳng dừng lỡĐể ta dậy lòng ta đóng,ngỡ ngỡ đân quá dịu trọngChỉ mong sai ơn đóng mơSống cuộc đời một mình thôi vẫn cước đi vềVì tôi đề bước lặng vào sáng tơ áo yên và đầu biếc hàm hố phanDân đất trời đẹp dội là vơi tổn thương lẽ đauLượt vỡ dứt cháy mùa đời bóng vô góc trời mờ xa gió mưa trăng vàngChìa hoa mai,có mưa rơi nhẹ phương mi ai?Con đừng ngỡ bước chúng ta bây giờ chia haiHai ngang xa lửa dần rồi làm ta nất con tim aiMột người nương, một người vỡ bao mộng mơGiờ sao nhau,sao tim vẫn còn lặng bên nhauChỉ là sao,sao chia đi ta còn yêu nàoVì cuối cuộc đời ta luôn sẽ chờ sau qua bao lâuTình vẫn đứng sâuTừng là của nhau thật lâuĐến sau còn chẳng thể có nhau ban đầuChẳng cần ngừng lại chẳng cần biết thương nàoNgày mai chỉ cần nhauGiờ buông tay để được thấy nhau về sauTrá người về những ngày tháng trưa ban đầuAi rồi cũng sẽ tìm được áp lệnh sống mùa đôChỉ là có cùng nhauĐược không?Số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,8, 9,10Đừng yêu nhau, đừng làm cố nhau bật lâuĐến sau còn chẳng thể có nhau ban đầuChẳng cần tương lai,chẳng cần biết thương đâuNgày mai chỉ cần nhauGiờ buông tay để đừng thấy nhau về sauTránh người về những ngày tháng trưa ban đầuAi rồi còn sẽ tìm được ánh em sáng mùa đôChỉ là vợ cùng nhauVì đêm lòng em đi quay gót sông lại cạnh giường chân quê mìRõ đà xa bên không thề thay trở vềNơi bên sông trời bao mùa thay láDự ánh trăng mờ giọt lê rơi rớtKhông ai ai thương cho người vĩ thương như bên đời đóGiấc mưa chất nhòa,trên thân áo phai màuTrên tận thân gầy cò sương gióLệ và người xa có nhớ tôi không?Vệnh đôi ước về,vệnh nhanh chẳng ai ngầnDinh cứu không thành chỉ vì câu thức cao ra nơi anh lộnEm cũng đớn đau sau câu nói lòngNhìn chân ta đã hết tình yêuChỉ vì anh đã quá thương đauSống chất người anh chỉ trách anhSống kiếp cơ hộiCâu chuyện nơi trốn xa hoaNgười sẽ có những bước mơ xaVòng tươi mị của môi ôm emSẽ chẳng đúng tìnhƯớc chung chẳng lo cuộc sống không êm nên anh đâu nào *** cạn bướcNơi em lời xa nơi trốn bình yên quên nghèo anh đâu thể đường trướcEm giờ đời xa hoa nhung gắm phố thị đèn màu để che mấtChe mất trượt yêu chỉ thương trượt trời chỉ đợi em vọt vai đêm cấtThành đôi em ơi nơi ấy có yên bình có như em thầm ướtĐừng nhìn lại sau nếu trốn quê nghèo hay theo con đường ở đằng trướcChỉ trách sợi tơ,sao quá mong manh chẳng giữ được nhau ở kiếp nàyChỉ mong khi sau ta có gặp lại anh sẽ giữ em chẳng rời tayAnh vẫn tự mình như bến đề đợi,đã thấy em rời rừng xa xaKhông giữ em lại,chặt vai hít thương mà để em đi trong âm thầmCó đau, có tiếc, có thương nhưng anh sợSợ giữ em gọn không lo em nổi cuộc sống ấm êm tới tình mơThực ở bên sông dưới trăng hẹn thề là dù đau thương nơi vạn lýSẽ chẳng cách gời những ngày hết nợ,xem như ta bước chọn phương lyBình yên nơi em anh quyền nổi lấy cả đời đau thươngGiúp em để đời đổi lấy em yên,em chống đau thậtChỉ xin khiếp xa chẳng cách gờiNhớ like,share và đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé!Duyên lỡ làng em cùng đâm nhau,sâu thâu mọi lòngTình chân ta đã hết tình đau,vì gì anh đã quá tình đauSẵn sót người anh chỉ trách anh,giấu kiếp cơ hạnCầu chắc nơi trốn xa hoa,người sẽ có những bước mơ xaTình tượng tầy của mặt em,em không sẽ cho tôi tìmĐôi đôi lòng lúc này,lòng lời gió ngờ bayNắng tắt về đêm têu này,ta yêu xa về vềThời gian trôi qua đến trong hồi phút tư vây nạt đoàThời chi tình yêu,mình lòng không có ích xaTrên bóng tâm ta quá thường,thời đau có như mơKiếm chấp và đôi cơ hội,giờ dân cũng phải mơGiờ nụ trông tiếng có kí đau,lặng nhìn vui xa vôMà trái tay vơi như sươngChỉ có nhớ đầy một người,một nơi xấu nhau bayMắt mắt mây đèn cao mềm,thờ đôi xác dài kèThời gian cho quá phiến cho mùa mưa tựa thê nạt hoaPhải chi tình yêu,đành lòng không cái saoTrách bóng tâm tào khó khờ,đời đâu có như mơKết chốt ta đôi con đời,giờ dành cũng phải mơDành lùi trăng tính tốt khi đôi, rồi sao thơĐắng đêm say, phổ đà lăng lộTìm một người đã đi mãi còn đâuHãy đăng ký kênh để nhận thêm nhiều video mới nhất.Cô đơn này cứ lát mãi bình loạn không ngừngYêu thương cho nhiều rồi chẳng thấy thời đất kia như đang quay buồnAnh không cần nữa để nói thật saoKim trình bóng tành cánh xa giờ chúng ta chưa đến xa lạĐôi mi dầu phóng cho cuộc đình đã quaKinh yêu phải mầu tấn đấu vì chúng ta chẳng tốt còn ngưYêu thương này cứ sâu rấm mãi vào timNgân sâu ân tình cùng hát đơm làm trái tim ta yêu điên buồnBộ đơn này cứ đánh mãi mình mãi không ngừngYêu thương do nhiều rồi chẳng thấy thời đất kia như đang quay buồnEmvẫn nhớ thay thương nhau, vậy thôiTrái về đi tìm bỏ khói,đợi một ai để làm vuiMỗi lần em mơi nụ hônEm yêu em, em quên đi Em còn nói điều kiếp theo với aiEm yêu em, em yêu thậtEm yêu thật, em yêu thật,em yêu thật Em yêu thật, em yêu thật, em yêu thậtNhớ người hãy nhớ taVẫn tâm hồn với đại đờiKhi chẳng có đời cả tốt hơn gì,cô đơn biến đến tục lửaEm dêo giấc ngheo đo sướng,lắm vội ngọn thương mình khai caoNhững thứ nguyện là đồ lớn lao,đại biểu tình yêu nhỏ thành hạ caoEm nghĩ rằng mình bị hợp với tên tên lạy lượng nhát daoEm chỉ thích những bài hát xa cho càng sức mỏi phong manhEm tưởng là mình biết yêu,nhưng không chịu bản thân mình mongXong tất cả những chuyện gì kia em,kể mãi lòng đời chung tayMôi tay ngỡ ngàng dòng chảy,em vẫn kề đi mất trong lòngVết thương, vết thươngVết thương, vết thươngVết thương, vết thươngVết thương, vết thươngVết thương,vết thươngWhen you grow me up baby,make me so crazy and I only breaking slowlyChồng chồng vơ môi ghé tới,ơ đây mình gặp lại rồiTrăng em đã đưa hai phút yêu,thương em anh thấy nóiTrái nhau đôi môi,rồi sẽ trở tình rồiEm đang trôi xa,nhưng anh có bất đờiChồng chồng vơ môi ghé tới, chờ vui vờiSẵn sàng không đã?Sẵn sàng không đã?Sẵn sàng không đã?Cảm ơn các bạn đã xemvideo này.Chào mừng quý vị đến với bộ phim của chúng tôi.Dưới nơi trìu dìuTâm thân này khí linh tạo hoaVốn di trở tiếp thân bìnhMà sao cứ vô duyên tầm nhìnNền nhà tổn thương chiếc đùa lờ trời Lùi mơ,bú tim tỏa sángKiếp duyên ngày thấm kì thấm đắngHối ông trời sao rêu trái ngangĐời hồng nhân sao ngang đến hẹnNước ngón rơi khắp đời đồngđâu giờ trời nhất sẽ đó đâyđâu giờ phân tán hồn liaxa nhất khi vơi đầy mất người thươngđâu sợ đường phía trước bình mậtđâu sợ thế giữ không thânhẹn người đến kiếm sau sẽ rằng đi buồnĐâu sợ đường phía trước mênh mơ,đâu sợ thế sự khô thai,Chỉ kiếm sau sẽ lại tương phốĐâu giờ trời tắt sẽ đoá đầyĐâu giờ phân tán vô lìaXa nhớ khi mây đầy mất người thươngđâu sợ đường phía trước bình mơđâu sợ thách sự không thânkhiến người đến kiếm sau sẽ lạnh lùngChúng nói ai?Quá trời kìa bộChỉ còn lại vì giáQuá khứ kia của anhChỉ lại để nó sống trong đại trangEm sẽ không về đâuEm sẽ không về đâuChờ đợi khi vỡ vỡCơn mơCơn mơCơn mơ của anhGiờ còn lại vì giáEm có nghe được không?Em có nghe được không?Em Em đang ở đâu?Anh tin và nóiChưa trả lời một câuĐang làm gì vậy?Có phải một điều gì đó em muốn che đại?Quan tâm yêu thươngKhông như xưaCảm giác mách mà em đã thay nổiThế có đúng chưa?Chơi mơ gói chẳngCùng chiếc điện thoạiNgồi tin đi Mới có một tư nhân lạiPhạm Đà đâm lờ nguyên nhân tình yêu đã thất bạiĐừng nói với anhĐừng giải thích Anh biết em đã có một aiAnh luôn đối xử với emYêu thương em bằng những lời vật lậtKhông có tình Đừng đau hạt bố,lốn chát Đẹp nhớ được bao giờ đẹpTất sao tình anh với những người thiênVênh thoảng khi buồn,anh là người đẹp xeBắt lấy kia rồiGió chưa tràn,và đắng cay,em giấc nghe tầmChỉ mong ngày tình đồng,để buông chẳng mấy vùnGì cho anhNhìn vào em đang,chẳng chân thấy anh thật lòngAnh lại vừa bỏ lỡ điều gì phải khôngTâm hồn mình hữu hào,gửi thân thơ lênmốt caoTự khoái ông trời,bao giờ còn đêm nàoHãy cứ để anh...Vậy cứ để anh đi,yêu dư anh mà chỉ địnhChẳng chạy vào bộ bình yên màVì chỉ mình còn mình án chânCòn lệ hơn kẻ dưngĐể đứng bên nhau dù một bàn không sương đêmSẽ chẳng thay giữ lời tình khănAnh hát để trái tim hờnCảm nhìn mình hỡn lòngVậy nên em yêu thấy nơi trái timAnh chỉ phải tướng tư ngờCó bên cạnh ai mà em mà em thông trìnhThế chúng ta bây giờThế thân lẫn dung tài đoanTại chữ duyên trong vườn thế là tan vỡTình này ta tan vỡ,góc thương mỗi giây dở dàngSĩ Gạ!tánh einMình áp chân còn vẻ hơn kẻ thay dânNên đứng bên nhau dù hồi không sống