Oh
Lục bình trôi bao nhiêu thương nhớ đắm trôi
Bông bầng rụng trắng trên sông
Con đỏ ngày xưa nắng mưa mình đón đưa nhau
Bắt cá hái rào thương nhau qua bao tháng ngày
Rồi người ta
mang qua sinh lễ cao trầu
Em đành quên người ngày nào cùng em
Đêm buồn đáng buồn
tình tan dây đất làng đôi
Đỏ sáng ngang rồi về đâu hỡi đòi
Tình duyên tan dỡ em đi rồi còn anh bơm dơ
Là do duyên sâu hay anh mang kiếp cơ hạng
Em mơ sang dào
sao nỡ đành quên bao Đêm xuống nghe ngào lòng đau ai thấu cho mình
Người xưa nay đã xa rồi nên thành người dưng
Còn thương em lắm nhưng anh đâu dần đeo bồng
Ơi à
dòng sông khi đụng khi trông
Như lòng người nồng sâu biết đâu đó lương
Lời hứa khi xưa
nào đâu
*** trông
Rồi người ta
mang qua sinh lễ cao trầu Em đành quên người ngày
nào cùng em Đêm buồn đáng buồn tình tan dây đất
làng đôi
Đỏ sáng ngang rồi về đâu hỡi đòi
Tình duyên tan dỡ em đi rồi còn anh bơm dơ
Là do duyên sâu
hay anh mang kiếp cơ hạng
Em mơ sang dào
sao nỡ đành quên bao Đêm xuống nghe ngào lòng đau ai thấu cho mình
Người xưa nay đã xa rồi nên thành người dưng
Còn thương em lắm nhưng anh đâu dần đeo bồng
Ơi à
dòng sông khi đụng khi trông
Không như lòng người nồng sâu biết đâu đó lương
Tình duyên tan dỡ
em đi rồi còn anh bơm dơ
Là do duyên sâu
hay anh mang kiếp cơ hạng
Em mơ sang dào
sao nỡ đành quên bao
Đêm xuống nghe ngào
lòng đau ai thấu cho mình
Người xưa nay đã xa rồi nên thành người dưng
Còn thương em lắm nhưng anh đâu dần đeo bồng
Ơi à
dòng sông khi đụng khi trông Không như
lòng người nồng sâu biết đâu đó lương
Không như lòng người nồng sâu
biết đâu
đó lương