Bước xuống phố sáng tinh mơ dạo qua góc công viên. Thấy bao điều người chào bình minh đang đến nhìn cụ già tập dưỡng sinh. Sao trong tim ta thấy bình yên, một Hà Nội rất thân quen. Mặt trời hồng rạng rỡ, phố xa bỗng nhiên càng đông hơn. Nhìn dòng người vội vã nối những chiếc xe dài lê thê. Đưa em đi qua phố phường bao sắc màu bao ánh đèn. Ngồi ăn một quán ven đường, Hà Nội nhẹ nhàng ấm áp, dịu dàng đậm chất thơ. Một ngày xa một cảm giác lòng chợt nhớ. Đưa em đi qua thăng trầm bao tháng năm đã úa màu, gọi tên từng phố cổ Chiều nhạt nhoà hồ Gươm lung linh, ngọt ngào hoa sữa thơm. Gọi mùa thu về thật lâu để ta biết nồng nàn.... nồng nàn .. ye ye...