Ôm chặt nhau rồi xa lạ quay mặt đi cách biệt
Đâu còn chi bờ môi còn vương lời thương đã khép lại
Thôi từ nay mắt em lại hoen, người hãy cứ cất bước
Vì chính em gặp anh, nước mắt đẹp hơn thiên đường
Nhìn trong gương không là em, mà như ai người mang trái tim lao mình vào hố sâu
Ôm lấy thương đau người đừng và như yêu say đắm rồi xem như làn gió
Đường tìm về bao nhiêu ký ức tiếc thương rồi ra đi
Bỏ lại một mình em trong những đau đớn run lên những cơn sóng cuốn lấp đốt cháy thân này
Tình cứ xoay như cơn mộng làm sao ngăn mình không chìm trong viễn vông.
Ôm chặt nhau và tâm hồn đôi mình nghe quá khác biệt
Mong chờ chi đừng cho lòng em nhiều thêm bao hối tiếc
Em giờ đây còn chưa bình yên, tình thôi chưa nhung nhớ
Đời cuốn đi mộng mơ, đến lúc tình yêu phai mờ
Giờ trong tim bao hoài nghi thì ra đi còn lưu luyến thêm chi cuộc tình quá hoang tàn thôi cứ dở dang
Trên trời cao mây đã xanh thêm nên tình ta hãy cứ êm đềm vào quên lãng cho đến sau này
Có khi mình vô tình trên đường đông gặp lại thì nói em giờ anh bình yên mãi
Người đừng và như yêu say đắm rồi xem như làn gió
Đường tìm về bao nhiêu ký ức tiếc thương rồi ra đi
Một lần nhìn lại quá khứ, một lần trọn vẹn thứ tha
Mệt nhoài tìm hoài bài ca từng là kỷ niệm vội qua
Con tim chỉ nghe buốt giá tháng năm phai rồi
Buồn chi nhau chuyện xưa càng thêm nhức nhối
Tháng năm qua rồi chỉ một giây đời thôi đã cuốn trôi