Con đường nhỏ đầy lau sậy
Khuất bên trong kia
Là một căn chòi lá
Có một cậu bé
Sinh ra phải bắt đầu chạy
Đâu ai biết tâm tư bên trong
Chỉ khâu rồi vá
Những ngày mưa rơi nặng hạt
Nhìn ra ngoài hiên
Xem từng giọt rơi xuống
Mấy đứa trẻ trong xóm
Cùng nhau đang đùa vui
Nhưng chẳng ai quan tâm
Thằng nhóc đầy ham muốn
Bắt đầu tròn sáu
Thằng nhóc này vừa lớn
Nó phải làm công việc
Mà đáng lí ra phải không
Từ nấu cơm giật giủ
Luôn cả việc vào bếp
Và mày nghĩ sẽ có đầy đủ thành viên
Nhưng thật ra thì không
Cha thì làm xa
Mẹ thì cặm cụi
Với trắng xanh vàng đỏ
Nó thì bơ vơ một mình
Không nơi trốn
Khi xung quanh của nó
Chẳng ai khi vừa đeo khăn quàng đỏ
Rồi bỗng một ngày
Nó phát hiện tờ ly hôn trên vách
Nó đã dặn lòng là
Không than không trách
Nhưng sao trong lòng
Toàn đau thương chưa vứt
Nó phải tập đối diện
Với những ngày đêm thao thức
Theo thời gian trôi bao lời chưa nói
Nó như người bơ vơ
Không tìm ra thêm được lối
Đôi lần suy tư như người lữ thứ
Níu lấy chút ánh sáng
Dù là nhỏ nhoi nhưng do dự
Chỉ có ngọn đèn dầu
Làm người bạn tâm tư
Giấu những nỗi niềm
Nó đành gửi vào đó
Chỉ toàn nước mắt
Cùng với những niềm đau
Nó đã nhận ra
Nó phải sống cho cuộc đời của nó
Nuốt nước mắt chảy ngược vào trong
Đi lang thang trên còn đường đất
Dẫu bao cô đơn gian nan
Nhưng vẫn luôn kìm nén
Nó chỉ mong mọi chuyện sẽ đổi khác
Xin xua tan đi bao màn đêm
Thế giới xung quanh
Nhưng sao chỉ một mình tôi thôi
Nó đã lớn lên
Với trái tim đầy sứt mẻ
Học cách im lặng
Cùng đôi mắt đỏ hoe
Nếu mà một ngày
Nó chẳng còn nói gì nữa
Bởi vì nó đã quen với cuộc sống
Chẳng hề được chở che
Nó đã lớn lên
Với lòng đầy vết rách
Nó nhìn xung quanh
Mọi người trông sang trông oách
Dù nó sinh ra
Là nơi trong hang trong ngách
Nhưng mà nó phải sống
Với một cuộc đời đẹp như trong sách
Nó chưa từng bao giờ hờn trách
Vì một tuổi thơ
Nó luôn biết cảm ơn
Với những người đã từng giúp khi đó
Nên nó biết trân trọng
Với những điều đang xảy ra hiện tại
Nên là cảm ơn
Vì đời đã ban nhiều gian khó
Xin lỗi nhiều lần vì con đã nói dối
Con xin lỗi
Vì lỡ thấy cha khóc hằng đêm
Dù con biết là
Cha có nhiều lời khó nói
Và con biết là cha mệt
Nhưng vẫn cố làm thêm
Nhưng mà cha ơi
Cha hãy một lần tự hào về con
Tuổi thơ con
Có thể ở sống trong một căn chòi lá
Nhưng gia đình thì nhất định
Phải sống trong một nơi vàng son
Nuốt nước mắt chảy ngược vào trong
Đi lang thang trên còn đường đất
Dẫu bao cô đơn gian nan
Nhưng vẫn luôn kìm nén
Nó chỉ mong mọi chuyện sẽ đổi khác
Xin xua tan đi bao màn đêm
Thế giới xung quanh
Nhưng sao chỉ một mình tôi thôi