Tác giả: Hoàng Vân
Ngày mai em vừa tròn 20 tuổi cô gái vùng cao xinh đẹp vô cùng xé gót trên vai em trên bờ dưới ruộng em giáo viên em cũng là dân quân.
Em ở sông Hồng sông Lô hay sông Chảy, bên đường quốc lộ hay nơi chông chênh nơi xa xôi chiến công đầu bảo vệ quê hương miền Bắc có chiến công em trong đội dân quân áo chàm.
Kìa trống đã nổi em ra đồng thăm lúa trống giục thăm canh tất đất tất vàng đã bao lần đọc lá thư từ tuyến đầu tổ quốc thắm cái tình kết nghĩa Việt Bắc với Tây Nguyên đêm đêm nằm thao thức nghe tiếng mái chày khua bên cối nước nửa đêm từng giờ từng tin chiến thắng vang xa núi ẩn hiện cao cao vời vợi sông Hồng Hà nước chảy suôi tội ác của giặc chất cao như núi ý chí căm thù như sông nước không bao giờ vơi.
Nổi trống lên rừng núi ơi nổi trống lên rừng núi ơi
Làng ven sông đồi cọ xanh xanh thẳm vẫn mái đình vẫn cây đa này súng kiếm năm nao xây nên thành cứ địa đây quân ta đã chôn vùi bọn xâm lăng, em có nhớ không năm xưa khi em chào đời giữa rừng núi quê ta con trâu kia cũng biết chống giặc sáng ánh đèn nhà sàn trong đêm đầy sương nơi có Bác Hồ chỉ đạo kháng chiến thắng lợi. Kìa trống đã nổi núi rừng lên tiếng trống gọi ra quân cứu nước cứu nhà trận Sông Hồng lập công đầu từ Phú Thọ Yên Bái có nhớ đường số 4 từ chiến thắng sông Lô dưới ánh điện bên suối nghe tiếng máy rền vang quay gấp gấp, đã lớn lên rồi là đoàn thanh niên công nhân.
Núi rừng dậy tiếng kêu miền xuôi. Bác Hồ đã kêu gọi toàn dân chắc tay súng vững tay cày gửi về Tây Nguyên mến yêu tấm lòng Việt Bắc nhớ thương. khi Tây Nguyên lên tiếng gọi quê hương ta đồng tình sẵn sàn đã sẵn sàn! có chúng tôi đội quân áo chàm bên áo nâu cầm tay kết đoàn ta kết đoàn nổi trống lên rừng núi ơi nổi trống lên rừng núi ơi