Ngài nào thơ dại nội yêu thương Bắt con cua đồng cho tôi vuiĐem về nội gói gói bánh là dừa khi trao thêm ănGiờ về thăm quê thăm lại kỷ niệm ngài thơKìa hàng cào xanh ngày xưa nội đã dũng trồngBờ rào trước nhà dở liếu siêu Khóm qua cục già buồn quạnh hiêu Hàng cao thầm nói nỗi đã xa rồi thương nhớ người ơiChiều nay cương nhớ,nhớ sao nội tôi một đời.Một đời nuôi cháu thương con,một đời chèo ghé đưa đò,dại dầu mưa nắng tóc trắng lưng còng thương qua nội.Chiều nay con nhớ,nhớ saonội tôi hiện quà.Nội ngồi môn mém yêu thương,nội ngồi tai ngoái cơi trầu,Nhắc thằng Hai Trí đã lâu rồi sao không về thăm tao.sao không về thăm taolòng buồn miệng mang bây giờ còn về thăm quênàng bè thân yêu từ đây vắng bóng nổi rồichia hàng chuối và còn trổ bôngnhánh xong quê mình còn mênh môngmà sao nội nữ bó con đi rồiĐừng chờ aiĐiều về thăm quê thăm nội tộc đã bạc phơLòng chợt bận quân nội ơi con đã trở vềNgày nào thơ dại nội yêu thương bắt con cua đồng cho tôi vuiĐêm về nội gói gói bánh là dừa khi chào thêm ănGiờ về thăm quê thăm lại kỷ niệm ngày thơ,Kìa hàng cao xanh ngày xưa nỗi đã dung trồng.Bờ rào trước nhà dở liu siêu Khóm qua cục già buồn quạnh hiêu Hàng cao thầm nói nỗi đã xa rồi thương nhớ người ơiChịu này thương nhớ,nhớ sao,nội tôi một đời,Một đời nuôi cháu thương con,một đời trèo ghé đưa đò,Dạy dầu mưa nắng tóc trắng lưng còng thương qua nội ơiChiều nay còn nhớ,nhớ sao nội tôihiện quàNội ngồi môn mém yêu thương,nội ngồi tai ngoái cười trầuNhắc thằng Hai Trí đã lâu rồi,sao không về thăm tao.Lòng buồn miệng mang bây giờ còn vềthăm quê,Đàn bèn thân yêu từ đây vắng bóng nổi rồi.Kìa hàng chuối và con trổ bông,Nhánh sông quê mình còn mênh mông,Mà sao nội nữ bó con đi rồi còn đứng chờ ai.Kìa hàng chuối già còn trô bông,Nhánh sông quê mình còn bơn mông,Mà sao nội nữ bó con đi trôi,con đi chờ ai?