Bài hát: Nội Tâm - KindyA
Anh chợt tỉnh giấc một ngày mới ... không, là chiều hôm nay mát
Là một ngày dài bất ngờ sờ soạn trái tim và tìm ra hai nhát
Xin lỗi là ba... à không, chính xác là vô số
Vết thương từ chuỗi quá khứ thầm lặng vẫn tìm đến anh và xô đổ
Niềm vui ... chỉ là thoáng chốc hay đôi khi
Vì sự lành lặn chẳng thể tìm đến bởi vì tâm tư còn đố kị
Vì bàn tay nhẹ ai đặt trước vì từng bước nặng ai đặt sau
Vì cuộc sống anh phải đau mặt trước
Và ngước nhìn lại thì nhói mặt sau
Anh sợ lau những giọt nước mắt khi anh không chắc là dành cho ai
Anh sợ sâu trong những tiếng nấc là sự dối trá anh thường lo ngại
Nên anh dừng lại, chẳng muốn đi tiếp tìm người sánh vai
Chỉ muốn âm thầm qua từng ngày dài
Vì không muốn ôm niềm đau gánh mãi
Nếu anh say, trong vô thức tìm sự vô thực nơi đáy vực sâu
Thì liệu như em một người vô ảnh có tìm con đường để đến được nhau
Không anh chắc là trí tưởng tượng anh tạo ra em ở trong bài này
Chỉ để tâm sự với người không thật
Mà anh xây dừng chỉ trong vài ngày này
Chào em.. cô gái ngồi xuống và lắng nghe
Xin lỗi, anh không sao chỉ là nước mắt làm bờ môi đắng nhẹ
Một câu chuyện dài, hành hạ tư tưởng anh bấy lâu
Từ những cái kết bi hài, anh viết miệt mài nhưng rồi chẳng thấy đâu
Mấy câu anh viết .. ừ thì được mấy câu họ nghe
Khi sự thanh khiết của tình tiết chỉ được phê duyệt sau màn che
Anh muốn hỏi ... nhưng em chợt tan vào khói và đi mất
Giật mình nhận ra em là ảo ảnh do anh tưởng tượng trong khi ngất
Và em lại đến, em đến bên anh theo lẽ tự nhiên
Theo những suy nghĩ một thằng tự kỉ
Mô phỏng hoàn hảo một cách tự biên
Hôm nay em khác ... mái tóc buông dài để xõa ngang vai
Vẫn ngồi im lặng để nghe anh nói về những câu chuyện em bỏ ngang tai
Nhưng không sao đâu, chỉ mình anh nói em nghe là đủ rồi
Chỉ là giải tỏa một cách vô thức trước khi anh mệt và ngủ thôi
Mệt mỏi nhiều lắm khi nhiều người nằm rồi lại buông
Nhạt nhòa kí ức luôn sâu đậm làm dòng lệ thấm khóe mi buồn
Nếu cội nguồn của em là thật anh sẽ thân mật để nắm bàn tay
Siết bờ vai của em thật chặt ngắm nhìn khuôn mặt em đến ngày mai
Nhưng, tiếc quá ... em chỉ là thứ nội tâm mà anh tự tạo
Không sờ, không chạm, không nắm
Nhưng em là điều duy nhất khiến anh tự hào
Không phản bác từng lời anh hát, luôn chạy theo cảm giác anh mang
Không phụ bạc như những người khác, phán nát lời nhạc một kẻ lang thang
Nhẹ nhàng và trầm lắng ... cô gái đến từ nội tâm
Từ giai điệu ... từ dòng chữ anh viết chẳng hồi âm
Nhìn về phía trước nhưng anh vẫn ngước lại đằng sau
Nhạt nhòa khóe mi ướt anh đã cố vượt rồi quặn đau
Hình ảnh em khỏa lấp là điều trái ngược với tự nhiên
Âm thanh em mang đến là dòng suy nghĩ trong tự truyện
Anh tự tiện tạo ra em nhưng lại không biết vì sao em đến
Anh chỉ biết chắc em là cô gái mà suốt cuộc đời không được mang tên
Đến ... nhưng không nói ... không trả lời nhưng không hỏi
Đứng sau trong màn khói ... nụ cười nở nhẹ trên đôi môi
Và đó là em ... cô gái đến từ trong tôi