Yêu thật lòng mấy ai dùng đồng, nào ai muốn quan tâm người như tôi
Vậy thôi cứ ra vào, như chẳng bao giờ biết đâu
Màn đêm sao cô đơn quá, đôi tay hư gió
Lặng thầm nhìn khi đồng hồ trôi qua
Tất cả này đã ra đi về phương xa
Trải qua bao nhiêu năm thư suy nghĩ
Một quyền đi trong tâm trí, nhìn đất cành rộng bình
Tình yêu cho ta thêm mơ hoang phí, thôi cũng chẳng cần chi
Nằm trò chồng phá cho thiên hạ cười bên cạnh mọi người khuyên nhụ
Nhưng khi học cần để rồi là không thể từ Hà Nội hay từ làm mình vui
Thì nắng kia đã lên, sao con tim vẫn lạnh
Cơn mưa kia đã tạnh, sao lệnh này vẫn chơi
Tôi sẽ cứ thế lành lùng mà giống không cần nhớ
Nhưng cùng ai không cần gì sống và ai không cần lẫu
Với ai không cần đau thương vì ai
Sẽ tự lau nước mắt, sẽ tự mình đứng lên
Vì chẳng có ai muốn làm điều đó
Thì tôi
Buổi chiều vắng, đi lang thang, nghe lòng bão hoang mang
Mãi đi tìm mọi nơi, bờ bên bình yên
Đến nhanh rồi, cũng đi nhanh thôi
Nhận ra chẳng có gì là mãi mãi
Đừng chân trốn nơi đâu, chẳng quên hết đôi sầu bấy lâu