Mà giờ đây xem như chẳng quenLòng người thay đổi quá nhanh khiến ta chẳng tinSao ngày xưa đã nói yêu mình anhRồi em bóng ra đi chẳng có từ linhGiọt lèo em bờ miTình ta nay còn chiGiờ có tích có khóc có nhớ cùng thế thôiNay thì em đã bước bên người taTình xưa đã phôi xa ở phương trời xaMột mình anh mà thôi,còn ôm bao niềm đauCòn nỗi tiếc quá khứ dâu nói ra thêm đau lòngMột mình trong võng đêm hoang tànNhìn vương trăng trôi trong bẻ bàMột người giã đi xa thật xaVội quên hết đi những yêu thương ngày quaChuyện đời nãy chẳng đến đâu ngờTừng nụ hôn trên môi vẫn cònMà giờ đây xem như chẳng quenLòng người thay đổi quá nhanh khiến ta chẳng tinSao ngày xưa đã nói yêu mình ơiRồi em bóng dơ đi chẳng gâu từ linhGiọt lèo hẹn bờ mi tình ta nay còn chiGiờ có tình yêu không có nhớ cũng thế thôiNày thì em đã bước bên người taTình xưa đã phôi phá khuôn trời xaMột mình anh mà thôi,còn ôm bao niềm đauCòn nỗi tiếc quá khứ dẫu nói ra thêm đau lòngSao ngày xưa đã nói yêu mình anhRồi em bốc ra như trăng cầu tự viNày hoen bờ mi,tình ta nay còn chiGiờ có tích có khóc có nhớ cũng thế thôiNay thì em đã bước bên người taTình xưa đã phôi pha ở phương trời xaMột mình gánh bà thôi,còn ôm bao niềm đauCòn nỗi tích quá khứ dâu nói ra thêm đau lâuMột mình gánh bà thôi,còn ôm bao niềm đauCòn nỗi tiếc quá khứ dâu nói ra Thế đau lòng