Quê mình, quê mình người ơi!
Có cánh đồng xanh với bao phận đời lặn lội.
Chiêm mùa được thua no đói.
Tắt đèn tối lửa biết bao tình nghĩa xóm thôn
Quê mình người ơi! Cứ đọng mãi tâm hồn
Tiếng ầu ơ mẹ ru thời thơ bé.
Muối vẫn mặn, gừng vẫn cay như thế.
Nhớ luống cày xưa lật giở ước mơ xanh biếc tuổi thơ.
Canh mùng tơi, tương cà, dưa muối
Mà yêu thương, yêu thương quá đỗi.
Cứ giữ mãi hồn quê suốt cuộc đời!
Quê mình người ơi!
Dung dăng, dung dăng nồm nam ngọn gió.
Nơi bến xưa với con đò nhỏ
Ai đợi? Ai chờ?
Tình yêu nông nổi, ngây thơ.
Nhớ người em gái tháng năm xa ngái
Khắc khoải, khắc khoải một niềm thương.
Ôi, quê hương! Nơi miền quê của một thời thơ trẻ.
Dẫu đời mình đã qua bao ngã rẽ cứ mãi vấn vương
Bởi trong lòng quá sâu nặng quê hương!
Mà bởi trong lòng quá sâu nặng (hỡi) quê hương!