Kìa em tím ngập đồi hoang
Là Mua là hoa Mua e ấp ngỡ ngàng sắc hoa
Tím này trong tím xưa xa
Tím Mua mà ai bán để mà người mua
Hoa em đã dại bao mùa
Đã hoang phế đến thế đừng đùa trăm năm
Bao đau đã ủ thành trầm
Thế mà hương vẫn vẫn âm thầm thủy chung
Tím thăm thẳm tím những nhớ nhung
Cứ đau đáu gọi tận cùng nỗi đau
Kiệt lòng để giữ cho nhau
Nên hoa Mua tím mãi một màu nhớ thương
Bông hoa rừng bông hoa rừng ai đã trót vấn vương
Một chiều lữ khách í a qua đường qua đường dừng chân
Trót yêu rồi trót yêu rồi dù yêu chỉ một lần
Mà bao năm cứ bao năm tần ngần tần ngần đợi Mua