Từng yêu cả một thành phố vì nơi đó có một người
Từng rất ghét hi vọng gặp em mới thôi vô vọng
Từng nhớ cả trời mưa gió trên phố mình đứng chung ô
Nhưng đến cuối cùng còn lại anh giữa đời bão giông
Nói về ngày ấy nhé sao em nỡ buông tay vậy?
Chắc vì mình yêu lâu nhưng anh chưa nói đến sau này
Tháng ngày của thanh xuân ngắn anh biết mà
Nhưng đi với nhau suốt đời yêu thương sao bền khi còn tay trắng
Từng ngày anh thiêu đốt chính mình để sưởi ấm cuộc tình
Giờ thành người thứ ba trong chính yêu thương mình vun đắp
Dẫu anh là người đến trước nhưng không gần em để thấu hiểu được
Khoảng cách quyết định thời gian của chuyện tình
Một ngày lặng lẽ kẻ thua cuộc lại tìm đến nơi quen thuộc
Vì nỗi nhớ luôn ràng buộc người cũ chưa buông
Em ơi giờ thành phố ấy em đi mà kỷ niệm vẫn còn đây
Cảm xúc (cuộc sống) khi vơi khi đầy chuyện hôm ấy
Xa em nỗi nhớ vô hạn nước mắt khô cạn.