Lúc ánh nắng mặt trời, lùi dần sau đám mây
Và nghe tiếng mưa đang nghẹ nhàng rơi
Có anh kề bên ấm áp, em muốn ôm anh nhiều hơn.
Chẳng... thấy anh đâu rồi!
Giật mình khi tỉnh ra, chỉ là quá khứ thôi
Em đang nằm mơ... chẳng ai ở đây nữa
Chỉ còn kỉ niệm mà thôi!
Phải làm sao quên đi nỗi đau kia
Phải làm sao quên đi, những yêu thương
Vì em biết không còn giây phút ngọt ngào bên nhau.
[ĐK:]
Vì sao những lúc, có anh kề bên em
Thế nhưng tại sao anh, lại không biết được rằng em rất đau
Và muốn khóc
Mong anh lắng nghe con tim em
Những lúc em không thể bên anh, phải luôn hạnh phúc
Em không mong gì hơn.