Nó sẽ là một điều gì đó mãi mãi Có sao giờ đây muộn sầu Vì đâu, vì đâu, vì ai Giấu hết đi nỗi buồn Rồi gói ghêm như tâm sự vào ký ức Em à Muốn viết bàn nhạc tinh thần mát Muốn viết bàn nhạc tinh thần mát Rồi nhận ngay đắng cay thêm một khúc ca vỡ nát Thôi thì em cứ Mơ về phía trước Nói buồn sẽ theo làn mưa Rồi sẽ hết Ngày mai sẽ khát thôi Nào buộn rồi sáng rồi có cơn mưa nặng hại Anh vẫn chờ tỉnh dậy và hỏi em giờ ra sao Anh không biết đã bao điều anh như vậy rồi Em xa anh, anh đúng là sự trông tệ tồi Những ngày không có em, anh đã cạn nước mắt Hỡi em với nhau gì chỉ là thêm khúc mắt Những lúc thật này anh phải tự gỡ ra Như giọt mưa trên hiên, rơi xu rồi vỡ ra Không biết anh là ai Em đang ở đâu, thế tình yêu không tồn tại Anh cứ nghĩ là đập sâu một lưỡi mâu Chẳng sao em là người bước đi Hay là em có ai khác rồi Thôi anh ước chi, đừng để lệ ướt mi trước khi quên em Tình mình thước phim buồn, anh hàng đêm xem em à Chắc là hai người lạ chỉ là tình cờ Mất hậu rồi chỉ còn đớn một ván cờ tình Chuyện hối thả sẽ mãi mãi vẫn là gian rờ Anh đang nhớ cô gái lạnh nằm bên trang vờ Trái tim buồn bạn bạn chịu không ai mang đỡ Hạnh phúc là hàng ngày ngồi nghe em than thở Màu mặt anh cần phải nghe lý do Bước ra câu chia tay không một chút đắn đo Anh thắc mắc, em đã ngủ chưa Anh nhớ em, đêm đã phụt mưa Nhớ sẽ là một điều gì đó mãi mãi Cứ sao giờ đây muộn sầu Vì đâu, vì đâu, vì ai Giấu hết đi nỗi buồn Rồi gói ghém những tâm sự vào kí ức Em à Thậm chí đôi lần bắn loạn Anh như người biết và chẳng có tình bắn hạn Thôi không phải ai nữa đâu Em cứ đi đi, tim anh thưởng đau Vì những điều phi y Anh một đứa khỏi lại tâm hồn vì quặng thắt đau Hai đứa thẳng song song sẽ không bao giờ cắt nhau Tình cảm trong em anh cứ nghĩ là luôn có Mà tất cả những điều anh học được bây giờ là phạm cuồng bọ Trong bây giờ em đang bên ai Anh phải cố quay đi trước khi mọi chuyện thêm sai Thiên đường cao quá rồi không dành cho hai ta Đâu điện ngục trước mặt là khi em nói ngày mai chúng ta xa nhau Như ký ức khuôn đất ngày xưa em đã xóa cả Còn như không em này anh tặng một đoá hoa Chẳng có điều gì có thể làm em nghĩ lại Chỉ có điều rằng em vẫn đúng mỗi khi sai Quá khứ này anh cần em tha thứ Anh không giống như họ anh chỉ có vài đá thư Anh luôn đối diện với nỗi buồn thật xuyên ghé thăm Không còn những chiều hoàng hôn cùng em say đắm Chắc anh phải học cách chấp nhận mọi chuyện Chẳng quan tâm đến những câu hỏi lần tiên Dù sẽ có cánh cửa khác mở ra Xin đừng nghĩ về em nữa mà Nó sẽ là một điều gì đó mãi mãi Có sao giờ đây muộn sầu Vì đâu, vì đâu, vì ai Giấu hết đi nỗi buồn Rồi gói ghém những tâm sự vào ký ức Em à Tôi nhớ em