Đêm Hà Nội, không trăng không sao
Trong căn phòng nhỏ, cô đơn lên cao
Đêm Hà Nội, lòng bao nỗi nhớ...
Đêm Hà Nội, gió buốt từng cơn
Đông lạnh về, ngõ buồn heo hút
Nỗi nhớ người xa, một thời, một thời
Mùa thu ơi, sao trôi qua nhanh thế
Để đông về đưa gió lạnh vào tim
Cơn gió ơi, thôi đừng heo hút nữa
Mảnh trăng ơi, hãy thắp sáng lòng người
ĐK1:
Hà Nội ơi, nỗi buồn chìm đắm trong tôi
Nhớ về một thời đã xa xôi
Nhớ kỉ niệm thời ấu thơ tôi
Thương người mẹ hiền bóng đơn côi
Hà Nội có biết không
Nỗi niềm nhớ niềm thương
ĐK2:
Hà Nội ơi, tháng ngày lặng lẽ trôi qua
Như chỉ là một giấc chiêm bao
Ôm mộng hoài niệm cũ xôn xao
Mong một ngày về nắng lên cao
Người ơi có thấu chăng
Nỗi lòng của người con
Xa quê xa quê
Thu ơi đi qua, xin cho buồn thương theo với
Hỡi đông lạnh, đừng se thắt trái tim tôi
Tôi muốn xé tan màn đêm lạnh lẽo
Tan nỗi buồn, thương nhớ mãi không nguôi
Đêm Hà Nội, ngõ nhỏ ơi đừng khóc
Trăng sẽ về thắp sáng mãi lòng người